Thủy Nhược Vân sụt sịt, một giọt nước mắt xuyên qua hốc mắt lăn xuống. “Ca ca ta đâu?”
“Hắn còn ở trên đó, chúng ta đều bị ngã xuống, hiện tại không sao cả. Đừng sợ, ta sẽ không để nàng bị thương nữa.”
Ngón tay thô ráp lau đi nước mắt trên mặt nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn dưới lòng bàn tay to đen càng tái nhợt, có giọt nước mắt mỏng manh rơi xuống, rất đáng thương. Lăng Việt Sơn cảm thấy trái tim mình tê dại, chỉ hận không thể đem hết tất cả ra, hắn chưa từng có cảm giác như vậy.
Thủy Nhược Vân bị ánh mắt như thiêu đốt của hắn làm cho có chút ngượng ngùng, nhưng vì thân thể không thoải mái, nàng không muốn nghĩ tới. Trong động tối tăm này, không có người thân quen, lại vừa trải qua sự việc sinh tử kinh hoàng, nàng chỉ là một đứa trẻ chưa đầy 15 tuổi, từ nhỏ đã được nâng niu trong lòng bàn tay, làm sao nàng có thể chịu đựng được chuyện này? Trong tiềm thức, l*иg ngực rộng rãi ấm áp trước mắt trở thành chỗ dựa duy nhất của nàng lúc này.
“Ta tên là Lăng Việt Sơn, không phải hai chữ mộc tạo thành chữ lâm mà là chữ lăng trong băng lăng, Việt Sơn là ngọn núi mà ta đã lớn lên ở đó.”
Lăng Việt Sơn tự giới thiệu mình, thầm mắng mình không biết ăn nói. Cuối cùng, thậm chí không biết mình đang nói cái gì. Phải nói thể nào mới gây được ấn tượng với mỹ nhân đây?
Phần tự giới thiệu của hắn không nhận được phản hồi từ tiểu nhân nhi. Vì vậy hắn suy nghĩ một chút, hỏi: “Vậy nàng tên là gì?”
“Ta? Ta tên là Thủy Nhược Vân.”
Thủy Nhược Vân cảm giác thân thể mềm nhũn tê dại, đau nhức, khí huyết trì trệ, không có chút khí lực nào, cảm thấy khó chịu không sao tả xiết. Gió lạnh rít gào bên ngoài cơ thể, lạnh như băng, vụ tấn công lúc trước khiến toàn thân nàng đau nhức. Nàng nhịn rồi lại nhẫn, cuối cùng cũng không chịu nổi sự thống khổ này.
“Lăng Việt Sơn, ta khó chịu quá.”
Nàng vô thức nép mình vào l*иg ngực ấm áp, giọng nói như sắp khóc. “Ta lạnh quá, lại không có khí lực, đau quá…”
“Lạnh?”
Lăng Việt Sơn thầm mắng chính mình hồ đồ, hắn da dày thịt dày, lại dùng võ công bảo hộ thân thể, tự nhiên không cảm thấy lạnh nữa. Nhưng tất nhiên tiểu tiên nữ này không chịu nổi. Vì vậy, hắn vòng tay ôm lấy nàng và vươn lòng bàn tay ra để truyền chân khí cho nàng.
Nhưng không biết trong cơ thể Thủy Nhước Vân trúng phấn độc, mặc dù lúc đó phần lớn phấn độc đã bị Lăng Việt Sơn đánh bay đi, nhưng nàng vẫn hít vào một ít. Nàng không hiểu nguyên nhân gì khiến mình không có sức lực, nàng chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu và không biết diễn tả thế nào. Ở nơi thâm sơn cùng cốc, còn cảm thấy hoảng sợ, vì vậy nàng vòng tay qua cổ Lăng Việt Sơn và bật khóc.
Lăng Việt Sơn chưa gặp chuyện này bao giờ, hắn bất lực và không biết phải làm gì. Trong lòng thầm mắng mười tám đời tổ tiên của hai tên Đại Đạo Dạ Hương. Lại hận lão sư phụ vì sao không nói rõ loại độc kia trong giang hồ là như thế nào, làm thế nào để hóa giải.