Sủng Thê Giang Hồ Lộ

Chương 13

Dưới tình thế cấp bách hắn nhảy xuống vách núi, ngã một đường xuống, đau đớn đυ.ng phải vài nhành cây. Hắn vận khí bình tĩnh lại, miễn cưỡng ổn định thân hình, cũng nhờ những lần đυ.ng phải cây này. hắn mượn lực kiềm lại, mũi chân nhẹ nhảy, bắt đầu nhảy tự nhiên. Nhờ ánh trăng ban đêm có thể thấy mọi vật, hắn nhanh chóng tìm được thân ảnh nhỏ bé kia đang rơi. May mắn là Đại Đạo Dạ Hương đem nàng ném ra vách núi khá xa, bằng không đã sớm bị sườn dốc của núi đâm chết.

Lăng Việt Sơn tăng tốc, định kéo tay áo của nàng, nhưng thấy một cành cây trên núi sắp đập vào đầu, hắn vội vàng rút tay về phía gốc cây, bảo vệ đầu, nhưng chính vào lúc này, hắn đã bỏ lỡ cơ hội để bắt được nàng. Lăng Việt Sơn vội vàng, dùng hết sức lao đi, đáy vực đã ở trước mặt, hắn ôm nàng vào lòng, dùng sức chưởng ngăn tốc độ rơi xuống, lật người, buộc mình phải nằm ngửa. Cũng may dưới vực thẩm là bùn mềm dày đặc, nhưng vẫn làm cho hắn bị huyết khí dâng lên, hắn vận khí, đem máu tươi ngọt trong cổ họng đè ép xuống..

Phải mất một lúc hắn mới thở lại bình thưởng được. Hắn vội vàng nhìn kỹ tiểu tiên nữ trong ngực, phát hiện nàng đã hôn mê, không có nội thương nghiêm trọng nên liền yên tâm. Hắn ngồi dậy nhìn hoàn cảnh xung quanh, xung quanh phủ đầy lá vụn và bùn đất, vừa ẩm ướt vừa lạnh lẽo, hắn quyết định không đặt tiểu nhân nhi trên mặt đất, đành để nàng trên cánh tay mình, nửa nằm nửa ngồi dựa vào vai hắn.

Hắn đứng lên đi một vòng, nhìn chung quanh ba mặt đều là vách núi cao, chỉ có một bên là vách đá thấp nhưng lại có bụi cỏ gai, cũng không biết dẫn tới nơi nào. Diện tích dưới vách núi tương đối lớn, cách đó không xa có một vũng nước nhỏ, trong góc phát hiện một cái động nhỏ. Trong động cũng rất ẩm ướt và lạnh lẽo, Lăng Việt Sơn ôm lấy mỹ nữ cũng không kịp thu dọn, liền tìm một chỗ sạch sẽ gần cửa động, xếp bằng ngồi vận công trị thương.

Vận khí một ngày, trong người thoải mái hơn, lại phát giác trong cơ thể có một luồng khí trì trệ trong máu nên vận công để bức ra, nghĩ đến phấn độc mà Đại Đạo Dạ Hương dùng ở Lý phủ, chẳng lẽ là thứ lão sư phụ thường nói trên giang hồ, nhuyễn cốt tán âm độc gì đó, cũng không biết lợi hại thế nào.

Lúc này người trong lòng hắn đã động đậy, hắn vội vàng điều chỉnh tư thế của nàng để nàng có thể dựa thoải mái hơn. Thủy Nhược Vân từ từ tỉnh lại, chỉ cảm thấy vừa lạnh vừa ẩm ướt, khắp người đau nhức, rất khó chịu. Nàng mở mắt ra, nhìn thấy thiếu niên trong rừng cây, nhớ tới việc đã trải qua kinh khủng trước đó, vội vàng quay đầu nhìn xung quanh, trời đã tối. Ánh trăng chiếu rọi bùn đen cùng cây mục dưới đáy vách núi, bầu không khí u ám, không có bóng dáng quen thuộc của ca ca Thủy Trọng Sở. Cơn đau trong cơ thể và nỗi sợ hãi khiến nước mắt rơi.

Lăng Việt Sơn đau lòng ôm lấy nàng, nhẹ nhàng nói: “Đừng sợ, đừng sợ, hiện tại đã an toàn rồi. Chúng ta đang ở dưới vách núi trong rừng, kẻ xấu đã bị đánh đuổi, đừng sợ. Nàng cảm thấy có chỗ nào không thoải mái sao?”