Sủng Thê Giang Hồ Lộ

Chương 10

Cả Trần Kiếm Phi và Đại Đạo Dạ Hương đều ngạc nhiên và nghi ngờ, không biết thiếu niên này là ai. Chiêu thức cực nhanh, còn quái dị, không nhìn ra là môn phái nào. Lúc này, một Đại Đạo Dạ Hương khác chiến đấu trong phủ đã thoát thân đến đây. Thấy vậy, hắn hô to: “Sao vậy, thất thủ à?”

Giọng nói không rõ nam nữ.

Cả hai đều che mặt, nhưng tư thế và ánh mắt giống hệt nhau, không lệch chút nào. Không đợi Đại Đạo Dạ Hương trả lời, hai người nhìn nhau, chỉ liếc mắt một cái, đã ngầm hiểu bắt đầu tấn công, một người tấn công Lăng Việt Sơn, người kia tấn công Trần Kiếm Phi.

Trần Kiếm Phi ôm Lý Hiểu Tình trong tay, nhìn thấy Đại Đạo Dạ Hương đến gần, cho rằng hắn sẽ cướp nàng lần nữa nên vội quay người tránh, đồng thời lùi lại mấy bước. Không ngờ đây chỉ là trò bịp bợm của Đại Đạo Dạ Hương, Đại Đạo Dạ Hương thấy sơ hở liền bỏ chạy. Bên Lăng Việt Sơn, sau khi ra chiêu đầu thuận lợi, không khỏi có thêm vài phần tin tưởng, thầm nghĩ võ công lão sư phụ dạy cũng có chút tác dụng.

Không ngờ, Đại Đạo Dạ Hương này ra tay lại tập trung vào vị trí hiểm, tấn công được hai chiêu thì bất ngờ tung ám khí giấu trong tay áo, Lăng Việt Sơn né tránh, nhưng phấn độc phun ra trước mặt, không thể tránh khỏi hít phải một ít. Đại Đạo Dạ Hương nhìn thấy cơ hội này thì mừng rỡ, cũng xoay người bỏ chạy.

Hai Đại Đạo Dạ Hương, một trước một sau, cười khanh khách bỏ chạy. Trần Kiếm Phi giao Lý Hiểu Tình cho một người hầu trong phủ rồi cùng mấy môn khách giang hồ đuổi theo. Sau khi Lăng Việt Sơn vận công, hắn rất tức giận và nghĩ: “Mụ nội hắn, lại dám ra ám chiêu với tiểu gia ta, so với lão sư phụ còn âm hiểm hơn mười phần.”

Hắn mới ra đời, làm sao biết được giang hồ có nhiều tiểu nhân hiểm ác, đâu như hắn đánh nhau với lão sư phụ, cứng rắn liều mạng, trung thực đánh nhau. Chỉ với một chiêu hắn đã lao ra ngoài như một con chim ưng.

Khinh công của Đại Đạo Dạ Hương rất cao cường, sau một thời gian, đã có thể bỏ lại một số người khinh công kém. Chỉ còn lại Trần Kiếm Phi, phó trưởng lão và Thanh Phong Kiếm Lý Siêu. Nhìn thấy khoảng cách với những người này ngày càng xa, Đại Đạo Dạ Hương rất vui mừng, nhưng khi hắn thấy Lăng Việt Sơn đang chạy đến chỗ Trần Kiếm Phi và những người khác, rồi nhanh chóng tới gần họ.

Mọi người đều thầm ngạc nhiên. Hai người Đại Đạo Dạ Hương nghiến răng, liếc nhìn nhau rồi đột nhiên tách ra chạy về hai hướng. Lăng Việt Sơn sững sờ trong giây lát, sau đó hắn chọn một hướng và đuổi theo, Trần Kiếm Phi và phó trưởng lão đuổi theo tên còn lại, còn Lý Siêu chạy bên hướng Lăng Việt Sơn.

Thủy Nhược Vân ở trong rừng cầm nhánh cây nhỏ phát giận, bứt từng cái một. Thủy Trọng Sở khuyên nhủ: “Ngoan nào, muội muội. Trần đại ca của muội lần này là đi làm chính sự, bởi vì bắt tên đạo tặc hái hoa tiếng tăm đó nên mới không thể để muội đi cùng. Lần sau đi bắt đạo tặc, nhất định sẽ cho nữ hiệp này xuất mã, được không?”