Sủng Thê Giang Hồ Lộ

Chương 9

Cảm thấy phiền muộn, hắn chỉ dựa vào gốc cây lớn và chợp mắt, nghĩ rằng sau đêm nay, hắn sẽ rời đi và qua một thành khác.

Lúc này, chợt nghe ở trước sân, xa xa truyền đến tiếng động đạp đi trên mái nhà, là Đại Đạo Dạ Hương sao? Hắn cảnh giác ngồi dậy, vận khí lắng nghe, lại nghe thấy âm thanh dùng ám khí trên mái nhà. Còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, trong nháy mắt, trước sân liền náo nhiệt lên, có 5 môn khách giang hồ nhảy lên mái nhà, chỉ thẳng vào người tập kích vào ban đêm.

Người kia chắc là Đại Đạo Dạ Hương, hắn không dừng lại, thân thể cực kỳ nhanh nhẹn, né tránh sự truy kích của những người này, di chuyển trên mái nhà. Một lúc sau, hắn quay người đi vào phòng, 3 môn khách giang hồ trước cửa cũng đồng loạt tấn công, vài tên lao ra khỏi cửa phòng cùng lúc với Đại Đạo Dạ Hương. Lúc này, những người trên mái nhà cũng lao xuống, cùng nhau vây chặt lấy Đại Đạo Dạ Hương.

Khinh công của Đại Đạo Dạ Hương đó thật sự rất tốt, hắn luồn lách và thoát ra khỏi giữa ba thanh kiếm, sau đó hắn quay lại tung hai đòn, khiến hai môn khách ngã xuống đất. Một số người gần đó đã cùng nhau tấn công và ép hắn về phía bên phải.

Một nhóm người đang đánh nhau loạn xạ, nhưng Lăng Việt Sơn lại cảm thấy có gì đó không ổn, trên mái nhà vẫn còn người!

Bởi vì khoảng cách quá xa, hắn chỉ nghe được có người vùng vẫy đánh nhau và tên kêu rất nhỏ. Một hồi, lại yên lặng. Một bóng người lặng lẽ thoát ra, lẻn vào dãy phòng của Lý viên ngoại, ôm một người trốn ra ngoài.

Bên kia, hầu hết các môn khách vẫn đang dây dưa với Đại Đạo Dạ Hương, bức hắn vào trận pháp của phó trưởng lão Võ Đang, không ngờ người đó lại biết rõ trận pháp, xoay người hoán đổi, đem mấy môn khách vây trong đó. Mọi người toàn lực ứng phó, tập trung tinh thần ứng chiến với tên Đại Đạo Dạ Hương này, nên không biết bên kia một người khác đã lẻn vào sương phòng của Lý viên ngoại, bắt cóc tiểu thư nhà họ Lý.

Lăng Việt Sơn đứng ở lối vào, đợi Đại Đạo Dạ Hương đi tới. Lúc này, Trần Kiếm Phi thân mặc y phục màu trắng phấp phới, giương kiếm chắn trước mặt nam nhân, một chiêu “Thải tuyết thám hoa” thẳng tới mặt nam nhân. Đại Đạo Dạ Hương không hề sợ hãi, hắn né tránh và không do dự ném người trong tay về phía Trần Kiếm Phi. Trần Kiếm Phi sợ làm bị thương người khác nên thu kiếm, đón được Lý Hiểu Tình, Lăng Việt Sơn thấy được, hô to: “Cẩn thận móng vuốt bên phải của hắn tấn công.”

Đại Đạo Dạ Hương xuống tay thật độc ác, Trần Kiếm Phi hoảng hốt, nguy hiểm cận kế, vạt áo bị móng vuốt của hắn cắt một mảng. Không đón được Lý Hiểu Tình, mắt thấy nàng rơi xuống, Đại Đạo Dạ Hương nhanh nhẹn ôm nàng về, cười khanh khách quái dị, giọng cười không rõ nam nữ.

Hắn còn chưa kịp cười xong, đột nhiên cảm thấy một gió chưởng trước mặt như đao, vội vàng lui về phía sau hai bước, lại không cách nào né tránh. Nhưng cái chưởng phía trước vẫn chưa dừng lại, mà lại giáng thêm một quyền nữa vào bụng, khiến hắn lùi ra sau 3 thước, hắn nhìn kỹ lại, thì ra là thiếu niên mặc áo vải thô xơ cách đó ba thước. Thậm chí, người này đến gần và ra chiêu lúc nào hắn cũng không nhận ra. Lý Hiểu Tình, người vừa bị ném đi, đã bị thiếu niên dễ dàng đón được bằng một tay và ném cho Trần Kiếm Phi. Ba động tác này đã được thực hiện trong một lần mà không có sai sót.