“Không, mấy huynh đều lừa muội, hứa dẫn muội đi ngao du giang hồ, nhưng cuối cùng có chuyện đều bỏ muội đi, người ta cũng có học võ công, sao không cho muội đi? Muội còn chưa bao giờ được thấy cảnh bắt đạo tặc.”
Đôi mắt búp bê của nàng mở to trong veo, bộ dạng rất đáng thương.
“Không phải ta cố ý không cho muội đi. Muội xem, ca ca ta cũng đâu có đi, còn có Sở Doanh tỷ tỷ của muội cũng không đi mà. Đây là chuyện của thúc bá nhà Kiếm Phi, xem như là chuyện trong nhà. Chuyện trong nhà của người ta tốt nhất không nên nhúng tay vô, đúng không?”
Thủy Trọng Sở thở dài trong lòng, có trời mới biết hắn muốn tham gia chuyện này đến mức nào, bắt những tên đạo tặc rồi gây dựng thanh danh của mình. Người trẻ tuổi trong giang hồ, ai mà không muốn nổi danh thiên hạ. Bảo bối trong nhà này lại cố tình không chịu an phận, nháo muốn đi theo, hắn đành phải ở lại để giữ nàng, lỡ như nàng xảy ra chuyện, thế nào cha mẹ cũng lột da hắn.
Nói đến muội muội bảo bối này của hắn, Thủy Nhược Vân, mặt mũi đáng yêu lại tươi trẻ, xinh đẹp thì tốt, nhưng tính tình lại là bị người trong nhà sủng đến mức không biết trời cao đất dày. Khi nàng ngoan ngoãn dịu dàng thì giống như tiểu tiên nữ, đáng yêu vô cùng. Nhưng khi tính tình tùy hứng muốn chơi thì lại như tiểu ác mà. có thể dọa người ta đến mức kêu cứu mạng.
Nhưng mà mỗi lần tiểu ác ma phát tác, đại đa số là ca ca như hắn chịu khổ. Nếu không vì nàng nói muốn làm hiệp nữ giang hồ, xuống núi bắt đạo tặc nên nàng đã lặn lội từ khách điếm vào rừng hoang, đi mệt thì ở đây đánh cột. Một lúc nữa dỗ dành xong, nháo cũng đủ, chắc nàng cũng mệt, chắc là phải bế nàng về khách điếm.
Ôi ôi ôi… Thủy Trọng Sở thở dài ba lần, làm ơn có chàng nhà nào tốt bụng, cưới nàng đi dùm hắn, nàng sắp 15 tuổi, có thể lập gia đình rồi, mau đổi người chịu khổ đi.
Thủy Trọng Sở đang dỗ dành bảo bối trong nhà, đột nhiên một trận cười quái dị truyền đến, một hắc y nhân che mặt xông đến, thân thủ nhanh nhẹn khiến họ không kịp trở tay đề phòng. Hắc y nhân kia lấy tay sờ khuôn mặt nhỏ của Thủy Nhược Vân, cười khanh khách quái dị: “Không bắt được nha đầu nhà họ Lý kia cũng không sao, tiểu cô nương này cũng là cực phẩm. Ta mang đi đây.”
Dứt lời liền một tay đem Thủy Nhược Vân bắt đi.
Thủy Nhược Vân còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã bị điểm huyệt mềm nhũn. Thủy Trọng Sở kinh hãi, đánh một chưởng về phía người bắt cóc, lại không biết bị người đó dùng cách gì, chuyển khuỷu tay trở mình chưởng lại, bị hắn hung hăng đẩy sang một bên. Người bịt mặt này chính là Đại Đạo Dạ Hương bị Trần Kiếm Phi và Phó trưởng lão đuổi theo, bỏ chạy đường dài đã cách họ một khoảng thật xa, lại thấy dung mạo Thủy Nhược Vân xinh đẹp, nên nổi lòng tham, tối nay, không thể tay không mà về.
Thủy Nhược Vân bị người áo đen ném lên vai, nàng kinh hãi kêu lên một tiếng. Thủy Trọng Sở tái mặt vì sợ hãi, bất kể thế nào, hắn cũng không thể để nam nhân này bắt giữ muội muội mình. Nhưng mà sau hơn mười chiêu, hắn bị đá mạnh vào ngực, chỉ cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, phun ra một ngụm máu tươi, không đứng dậy được nữa.