Cảm giác ấm áp lan tỏa, đan xen giữa những ngón tay, lần đầu tiên Nghê Dạng quan sát tay của chàng trai ở khoảng cách gần như vậy.
Khác biệt hoàn toàn so với những người mà cô đã từng tiếp xúc, lòng bàn tay của Hứa Văn Châu rất to, ngón tay thon dài với những đốt xương rõ nét, những vết chai dày ở gốc ngón tay cọ xát vào làn da mịn màng của Nghê Dạng.
Nghê Dạng thử lắc lắc cổ tay, kinh ngạc phát hiện ra lòng bàn tay của Hứa Văn Châu cũng có vết chai, không đợi cho cô chơi đã, người đó đã nhanh chóng rút lại như tránh dịch bệnh.
Xem ra Hứa Văn Châu đúng là vô cùng không ưa cô.
Sắc mặt Nghê Dạng “Xoẹt” cái trầm xuống, mọi sự hứng thú đều mất tăm, cô bắt đầu khởi động một trận công kích bằng lời: “Một tên cà lăm thì dựa vào đâu mà làm thầy giáo của tôi?”
Cô trước giờ vui buồn thất thường, cảm xúc hay thay đổi. Ngón tay Hứa Văn Châu nắm lại thành nắm đấm, hơi thở càng thêm nặng: “Là cậu, tự nói.”
Đích thân Chu Lan Tâm tìm đến cửa nói Nghê Dạng chỉ cần anh.
“À, đúng, là tôi nói muốn cậu làm gia sư của tôi, nhưng mà Hứa Văn Châu à.” Nghê Dạng lạnh lùng liếc sang: “Không ai có thể nhận được sự tha thứ sau khi từ chối tôi cả.”
Cô nói thẳng với Hứa Văn Châu: Tôi thù dai.
Lời nói tàn nhẫn của cô tạo nên một vết thương máu chảy đầm đìa trong lòng Hứa Văn Châu, anh muốn hỏi: Tại sao Phó Minh Tễ có thể?
Rõ ràng bị từ chối lại vẫn khăng khăng làm theo ý mình, như thiêu thân lao vào lửa mà xông lên.
Nghê Dạng nói đến mức này thì Hứa Văn Châu còn gì không hiểu nữa, cô căn bản không muốn học mà từ đầu đến cuối chỉ đang báo thù thôi.
Chàng trai thẳng lưng kiêu ngạo bước ra khỏi phòng học.
Hứa Văn Châu đi xuống cầu thang xoắn ốc xa hoa thì thiếu chút nữa va vào một người con trai đang hùng hổ xông lên. Anh ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện là một cậu nhóc nhìn như học sinh cấp 2, dáng người không cao, toàn thân toát lên dáng vẻ dưới một người trên vạn người.
Nghê Diệu Tổ khoanh tay chuẩn bị mắng thì đột nhiên cảm thấy Hứa Văn Châu trông hơi quen mắt, cậu nhóc rối rít lên: “Anh không phải là cái người……cái người, cái người……học sinh giỏi khối 10 sao? Cái người cà lăm?”
“Sao anh ở nhà tôi? Chị tôi đâu?”
Điệu bộ kiêu ngạo y hệt người nào đó.
Dựa vào phản ứng của cậu nhóc Hứa Văn Châu cũng đoán được đại khái, cậu nhóc lùn kiêu ngạo trước mắt này chính là em trai của Nghê Dạng.
Trường trung học số 1 có cả khu cấp 2 và cấp 3, với địa vị của nhà Nghê Dạng thì chắc chắn sẽ đưa con cái vào Trường trung học số 1 nổi tiếng nhất, chất lượng dạy học tốt nhất trong vùng. Như vậy thì việc trao đổi thông tin lẫn nhau là chuyện đương nhiên.
“Trên lầu.” Hứa Văn Châu nói ngắn gọn để không lộ ra tật nói cà lăm của mình.
Nghê Diệu Tổ ở khu vực trường cấp 2 có nghe qua tin đồn về Hứa Văn Châu nhưng trước đây chưa đυ.ng mặt. Bây giờ gặp rồi thì cậu nhóc càng tò mò nên sáp đến hỏi: “Anh nói chuyện cà lăm thật à?”
Hứa Văn Châu nghe ra ý không tốt trong lời nói của cậu nhóc bèn xoay người định đi, nào ngờ Nghê Diệu Tổ lạnh lùng lại đẩy anh mỉm cười nói: “Đυ.ng người ta rồi muốn đi à? Đời này tôi chưa từng gặp người cà lắm đấy, anh nói một đoạn vè đọc nhịu cho ông đây nghe đi?”
Nghê Diệu Tổ vừa nói vừa lấy điện thoại ra ghi hình lại.
Trong khoảnh khắc cậu nhóc ấn vào nút quay màu đỏ thì một bàn tay xinh đẹp mảnh mai vươn đến, nhanh hơn Hứa Văn Châu một bước mà hất rơi điện thoại của Nghê Diệu Tổ.
Điện thoại thuận theo cầu thang xoắn ốc từng bậc từng bậc rơi xuống, Nghê Diệu Tổ bị dọa đến trợn mắt há mồm cho đến khi tiếng động dừng hẳn.
“Chị!” Nghê Diệu Tổ nức nở hét lên: “Điện thoại của em.”
Đôi mắt xinh đẹp của Nghê Dạng lườm qua, ánh mắt sắc bén bắn tới: “Im đi, ồn muốn chết.”
Hai tay Nghê Diệu Tổ che miệng ngay lập tức, không dám chất vấn nửa câu.
Nghê Diệu Tổ là em họ của Nghê Dạng, ở nhà ngang ngược ngông cuồng, coi trời bằng vung. Ở phương diện nào đó thì hai chị em cũng được xem là nồi nào vung nấy.
Nghê Dạng cũng không thích thú gì thằng em này, nhưng Nghê Diệu Tổ lại cứ thích bám theo sau lưng cô như một cái đuôi, còn nói là vô cùng sùng bái địa vị của cô ở trường học.
Chẳng bao lâu sau, Nghê Diệu Tổ lại cười đùa tí tởn đến cạnh Nghê Dạng hỏi: “Chị, sao cái tên cà lăm này lại ở nhà mình?”
“Gia sư chị mời đến, em có ý kiến à?”
“Gia sư? Anh ấy?” Trong mắt Nghê Diệu Tổ đều là kinh ngạc: “Nhưng anh ấy cà lăm, nói năng còn không rõ ràng thì dạy chị kiểu gì?”
Vai Nghê Diệu Tổ bị đập “Bịch bịch” kèm theo đó là sự uy hϊếp hung dữ của Nghê Dạng: “Em thử nói thêm một câu cà lăm nữa xem?”
Nghê Diệu Tổ rụt cổ, nhỏ giọng lầm bầm: “Chỉ cho quan đốt lửa không cho dân thắp đèn.”
Nghê Dạng híp mắt: “Em nói cái gì?”
“Không có, không có.” Nghê Diệu Tổ lắc đầu như lục lạc: “Chị, điện thoại của em tan nát rồi, chị phải bồi thường cho em một cái.”
Nghê Dạng nhấc tay lên, cười lạnh đáp: “Em mà còn lấy điện thoại đi quay mấy video kiểu này nữa thì mua cái nào chị đập cái đó.”
Nghê Diệu Tổ gục đầu bĩu môi, cậu nhóc chỉ đùa với Hứa Văn Châu thôi, làm gì mà khoa trương đến thế. Nhưng trước giờ cậu nhóc luôn lép vế trước mặt Nghê Dạng nên chỉ tủi thân hai giây rồi lại tiến đến: “Chị, sao chị có thể vì một người ngoài mà công kích em trai ruột của mình.”
Tầm mắt của Nghê Dạng nhẹ nhàng rơi lên người chàng trai lầm lì ít nói kia: “Cậu ấy là gia sư của chị, em mà ăn hϊếp cậu ấy ở địa bàn của chị chẳng phải là đang coi thường chị à?”
“Không dám, không dám.” Cậu nhóc nào biết Hứa Văn Châu với Nghê Dạng có mối quan hệ như này.
Đừng thấy bình thường Nghê Dạng nói năng ngang ngược không để ai vào mắt, thật ra vào lúc quan trọng thì cô rất bảo vệ người của mình, chính là cái kiểu ngông cuồng “Chỉ có mình mới có thể bắt nạt người của mình, người khác không được đυ.ng vào”.
Màn trao đổi của hai chị em rơi vào mắt Hứa Văn Châu, cả quá trình anh đều không thay đổi sắc mặt, không ai nhìn ra trong lòng anh đang nghĩ gì.
Người trong trường đều nói Nghê Dạng ức hϊếp người khác, nhưng thật ra cô chỉ độc miệng mà thôi. Về điều này thì Hứa Văn Châu đã biết từ lâu rồi.
Điện thoại của Nghê Diệu Tổ đã hỏng rồi thì anh cũng không cần tiếp tục ở lại đây nữa, Hứa Văn Châu nhìn cô gái đứng trên bậc thang: “Tôi đi, trước đây.”
“Hứa Văn Châu.” Nghê Dạng ở phía sau bỗng gọi tên anh, nói như ra lệnh: “Ăn cơm trưa xong rồi tiếp tục học.”
Chẳng biết tại sao Nghê Dạng lại đổi ý bảo anh ở lại, điều này đối với Hứa Văn Châu mà nói cũng là chuyện tốt. Ngoài việc có thể có được công việc lương cao để mua thuốc cho bà nội ra thì còn cả cái bí mật giấu nơi đáy lòng không thể nói với bất kỳ ai kia.
Cơm trưa của nhà họ Nghê cũng rất phong phú, Nghệ Diệu Tổ đã ngồi bên bàn gắp thức ăn rồi, thành thục cứ như đang ở nhà mình. Khi cậu nhóc phát hiện bóng dáng của Hứa Văn Châu thì khoé miệng liền vểnh lên cao: “Chị, anh ấy cũng ăn cơm cùng chúng ta sao?”
Nghê Dạng cười đáp: “Cũng có thể không.”
“Vậy thì tốt.” Mới nãy chị còn vì Hứa Văn Châu mà hung dữ với cậu nhóc, cậu nhóc không muốn ngồi chung một bàn với Hứa Văn Châu đâu.
Nghê Diệu Tổ đang định cầm đũa dùng chung gắp thức ăn thì nghe chị nhà mình nói nốt nửa câu cuối: “Cho em 10 giây để gắp thức ăn sau đó thì có thể bê bát ra ngoài ăn.”
Nghê Diệu Tổ: “??”
Nghe nhầm thôi đúng không? Người bị đuổi ra ngoài không phải Hứa Văn Châu mà là cậu nhóc à?
“Chị, em là em trai ruột của chị đó!” Nghê Diệu Tổ không nhịn được mà gào lên, trong mắt đều là sự hoài nghi.
Nghê Dạng chẳng hề dao động, ngón tay mảnh mai xinh đẹp nhẹ nhàng xoè ra như công xoè đuôi: “Còn 5 giây.”
Nghê Diệu Tổ ôm chặt bát đũa của mình ngồi dính trên ghế, đầu óc nhanh chóng hoạt động rồi cam chịu nói: “Em thích ăn cơm với học sinh giỏi đứng đầu khối.”
Chèn ép một đứa em trai quả là không dễ dàng, Nghê Dạng phì cười. Nụ cười lần này là thật lòng không chứa bất kỳ ý trêu chọc nào, bất ngờ rơi vào tầm mắt của Hứa Văn Châu.
Anh ngây ra trong chốc lát, hoàn toàn bị nụ cười sáng lạn ấy thu thu hút. Một sớm mai rất nhiều năm về trước, một cô gái mặc chiếc váy xinh xắn xuất hiện ở cửa lớp học.
Khi tất cả học sinh đều nhìn về phía cô, cô gái phóng khoáng bước lên bục giảng như nàng công chúa, hiên ngang nói với mọi người: “Tôi tên là Nghê Dạng.”
Anh làm bạn học với Nghê Dạng ba năm tiểu học, ba năm cấp 2, nhưng Nghê Dạng không hề nhớ Hứa Văn Châu.
Bởi vì nàng công chúa kiêu ngạo vĩnh viễn sẽ không cúi đầu.
Ăn xong bữa trưa, Hứa Văn Châu điều chỉnh trạng thái chuẩn bị dạy học thì Nghê Dạng lại ném ra quy tắc mới: “Học hành không thể ảnh hưởng đến thời gian ngủ trưa của tôi.”
Ý là giờ cô phải ngủ trưa, bảo Hứa Văn Châu tiếp tục đợi, không được làm phiền.
“Đã, trì hoãn, rất lâu rồi.” Hứa Văn Châu nói một hai chữ thì dừng một lần, vầng trán nhăn lại lộ ra sự bất lực của anh.
Nghê Dạng quả là tính tình đại tiểu thư, không nói hai lời, thích làm theo ý mình. Rõ ràng là 10 giờ thức dậy, mới qua có 3 tiếng lại đòi ngủ trưa. Trừ cố ý ra thì Hứa Văn Châu không nghĩ ra được lý do nào khác.
“Tôi rất buồn ngủ.” Nghê Dạng vươn tay ngáp một cái, ngón tay như búp măng che miệng, nhìn anh bằng đôi mắt mờ sương: “Cậu không tin?”
Ngay cả dáng dấp tùy ý mà cũng khác người, cô vô tư mở rộng cửa phòng: “Hay là cậu vào giám sát tôi?”
Màu sắc phòng ngủ của cô gái lọt vào trong mắt anh, không giống với tính cách rầm rộ của cô mà lại là hai màu xanh lam và trắng sạch sẽ tươi mới.
Không nhìn thấy bố cục bên trong, chỉ thấy cái tủ cạnh cửa có treo một món đồ nữ. Hơi thở Hứa Văn Châu dần dần trầm xuống, yết hầu trượt lên xuống rồi không chút do dự quay người đưa lưng về phía cô gái: “Đợi cậu ở, ở phòng khách.”
Anh cũng không để tâm đến cái tật cà lăm của mình nữa, tay chân cứng đờ bỏ chạy.
Phản ứng mạnh mẽ này của anh lại khiến Nghê Dạng kinh ngạc, cô quay người nhìn một vòng trong phòng, bắt chước tầm nhìn của Hứa Văn Châu mà nhìn thì nhìn trúng một bộ nội y màu hồng phấn.
Ồ, nội y mới mua chưa kịp giặt, tiện tay để đấy rồi quên mất.
Cho nên Hứa Văn Châu nhìn thấy thứ này nên xấu hổ à?
Dường như ‘cậu bạn cà lăm’ cũng không nhạt nhẽo như cô đã nghĩ.
Nghê Dạng đóng cửa rồi nằm sấp lên chiếc giường mềm mại, nhắm mắt một lát.
Tiếng chuông điện thoại truyền đến từ tủ đầu giường, Nghê Dạng lật người lại xem thì thấy Trình Thuỵ Tuyết gửi đến một đoạn video: “Nghê Dạng, chiều nay đến câu lạc bộ chơi bida.”
Trong video, Trình Thuỵ Tuyết với Tôn Dục và một vài người khác cùng nhau xuất hiện trong ống kính, bình thường mọi người đều chơi với nhau.
Nghê Dạng ấn vào nút ghi âm: “Buồn ngủ rồi, không đi.”
Trình Thuỵ Tuyết không buông tha mà gọi video đến: “Chẳng phải cậu ngủ đến 10 giờ mới thức sao? Câu lạc bộ đông người lắm, huấn luyện viên mới đến đẹp trai vô cùng……đợi đã, hình như tớ thấy Phó Minh Tễ.”
Mấy câu dài dòng phía trước Nghê Dạng đều không để tâm, duy nhất câu cuối cùng là nghe rất rõ ràng.
“Nguy rồi, hình như bên cạnh Phó Minh Tễ có một cô gái?”
Cùng với sự di chuyển ống kính của Trình Thuỵ Tuyết, Nghê Dạng nhìn thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi xuất hiện trên màn hình. Người nam dáng người cao lớn mặc áo sơ mi màu xanh lam khói, cô gái bên cạnh tóc đen da trắng, khí chất thuần khiết.
Hai người dính lấy nhau, dựa vào rất gần, đó là khoảng cách hoàn toàn tin tưởng vào đối phương.
Nghê Dạng nheo mắt, có cảm giác không vui vì con mồi của mình bị người khác lăm le.
Vài phút sau, Nghê Dạng thay quần áo rồi ra ngoài.
Đi ngang phòng khách, Nghê Dạng nhìn thấy chiếc balo màu đen cũ kỹ ở trên ghế thì mới nhớ đến Hứa Văn Châu.
Hứa Văn Châu không ở đây, Nghê Dạng gọi mẹ Triệu đến rồi chỉ vào balo hỏi: “Người đâu rồi?”
Mẹ Triệu đáp: “Bạn Hứa vừa đi vào nhà vệ sinh.”
“Ồ.” Nghê Dạng thản nhiên đáp: “Lát nữa nói với cậu ấy con ra ngoài rồi, thời gian còn lại cậu ấy muốn làm gì thì làm.”
Cho dù Hứa Văn Châu lựa chọn về nhà hay ở lại đợi cho đủ giờ thì cô cũng không quan tâm.