Nghê Dạng chỉ đích danh muốn Hứa Văn Châu làm gia sư. Lúc đầu Nghê Nhạc Minh không đồng ý nhưng cuối cùng Chu Lan Tâm kiên nhẫn khuyên nhủ mới miễn cưỡng thuyết phục Nghê Nhạc Minh gật đầu: “Tôi đã liên lạc với hiệu trưởng, đứa bé kia tên là Hứa Văn Châu, là học sinh đứng đầu khối. Lần trước thi liên kết năm trường học cậu ấy cũng giành được hạng nhất, thành tích học tập thật sự rất tốt.”
Phụ huynh luôn dành sự ưu ái và yêu thích với những học sinh có thành tích tốt, lửa giận trong lòng Nghê Nhạc Minh cũng miễn cưỡng lắng xuống.
“Với tính cách của Nghê Dạng thì có Thiên Vương đến cũng không quản được. Tìm một học sinh cấp ba về làm gia sư, nói không chừng chỉ chốc lát đã chọc cho người ta tức đến bỏ đi rồi.” Nói cho cùng, thật lòng Nghê Nhạc Minh không tin con gái mình sẽ ngoan ngoãn học bổ túc, ông cho rằng cô đã chọn đại một bạn cùng lớp hiền lành, dễ bắt nạt để ngụy trang.
Chu Lan Tâm đã sớm đoán được lo lắng của chồng mình nên bà ấy lại lấy một tập tài liệu mỏng từ trong túi ra: “Tôi đã tìm người nghe ngóng bối cảnh của đứa nhỏ kia, điều kiện trong nhà không được tốt, chỉ còn lại bà nội, bình thường cậu ấy đều nhờ vào việc làm bán thời gian để phụ giúp chi phí trong nhà, chỉ cần chúng ta trả học phí cao, có lẽ cậu ấy sẽ không từ chối đâu.”
So với những người mà bọn họ thường tiếp xúc, cuộc đời của Hứa Văn Châu trải qua đơn giản cứ như tờ giấy trắng, vừa nhìn là có thể nhìn thấu, kiểu thiếu niên chưa từng bước ra xã hội là dễ kiểm soát nhất.
Thấy chồng đã thả lỏng, Chu Lan Tâm đặt túi xách và tập tài liệu trên tay xuống, hai tay được chăm dưỡng để lên bả vai chồng, vừa bóp vai vừa thuyết phục: “Dù sao người của chúng ta tìm cho Dạng Dạng, con bé cũng không chịu nghe giảng, chẳng bằng làm theo ý con bé. Nếu thật sự không được thì có thể đổi bất cứ lúc nào mà.”
Nghê Nhạc Minh suy nghĩ một chút, cũng đúng, dù sao thành tích của con gái đã tệ đến không thể tệ hơn, tìm hạng nhất khối đến phụ đạo, nói không chừng còn có chuyển biến.
“Chuyện này cứ làm như lời bà nói.” Nghê Nhạc Minh nắm lấy tay vợ, chiếc nhẫn bạc giản dị trên ngón áp út tương phản rõ rệt với trang sức đắt đỏ trên người Chu Lan Tâm.
Đó là chiếc nhẫn bạc trơn mà Nghê Nhạc Minh tặng cho Chu Lan Tâm lúc còn trẻ.
Chu Lan Tâm là mối tình đầu của Nghê Nhạc Minh. Ông đã từng hứa, đợi khi sự nghiệp thành công ông sẽ lấy bà ấy về làm vợ, đáng tiếc sau này ông lại lấy người khác. Nghê Nhạc Minh cảm thấy thẹn với mối tình đầu nên sau khi vợ qua đời vì bệnh, để bù đắp tiếc nuối thời trẻ, ông đã cưới Chu Lan Tâm về nhà. Cho dù cuộc sống sung túc, Chu Lan Tâm cũng chưa từng tháo chiếc nhẫn giản dị kia.
Cho dù là vì tình cảm thời còn trẻ, hay bầu bạn lúc trung niên, Nghê Nhạc Minh đều vô cùng tin tưởng Chu Lan Tâm.
Buổi tối, Chu Lan Tâm tự mình đem sữa bò ấm qua gõ cửa phòng của Nghê Dạng: “Dạng Dạng.”
Nghê Dạng dựa người vào cạnh cửa, đôi chân thon dài chặn đường lại, không cho bà ấy vào: “Nói đi, bà lại kiếm chuyện gì nữa đây?”
Bài xích và ghét bỏ rõ ràng như thế, người bình thường nghe thấy cũng sẽ tức giận, nhưng hết lần này tới lần khác Chu Lan Tâm vẫn đáp lại bằng gương mặt tươi cười, giọng điệu cực kỳ dịu dàng: “Chuyện để Hứa Văn Châu làm gia sư, bố của con đã đồng ý rồi, ngày mai dì sẽ cho người liên lạc với cậu ấy, cố hết sức sắp xếp ổn thỏa tiến độ học tập cho con.”
“Ồ.” Nghê Dạng chẳng muốn nghe bà ấy dài dòng, trực tiếp đóng sầm cửa một cái.
Nghê Nhạc Minh đồng ý rồi, liệu Hứa Văn Châu có đồng ý không?
Cô có thể nhớ rõ ràng dáng vẻ lời từ chối đanh thép của Hứa Văn Châu dành cho cô, thật sự thà chết chứ không chịu khuất phục.
Hình ảnh trong đầu thoáng chốc đã biến mất, Nghê Dạng bật máy tính lên, chuyển ảnh chụp Phó Minh Tễ đã chỉnh sửa vào trong thư mục.
Lần đầu cô gặp Phó Minh Tễ là trong một buổi tiệc cuối năm lạnh lẽo.
Nghê Dạng mười ba tuổi được hóa trang thành một bé búp bê xinh đẹp trong tủ kính, đi theo bố và mẹ kế tham gia buổi tiệc thương nghiệp cuối năm của Phó thị. Bởi vì sơ suất của nhân viên công tác mà Nghê Dạng không cẩn thận bị giam trong hầm rượu.
Khi đó mẹ kế đang mang thai, trong mắt bố chỉ có mẹ kế, hoàn toàn không nhận ra cô đã mất tích được một lúc lâu. Mãi đến khi Phó Minh Tễ cho người mở hầm rượu ra thì mới tìm được Nghê Dạng đang phát tác chứng sợ không gian hẹp.
Khi đó cô cũng không ưa thích gì Phó Minh Tễ, chỉ cảm thấy cậu thiếu niên này cho cô một cảm giác ấm áp.
Cho đến hôm khai giảng lớp 10, Nghê Dạng được Trình Thụy Tuyết kéo đến sân bóng rổ và cô đã nhìn thấy cậu thiếu niên hăng hái trên sân bóng.
Chỉ liếc một cái, Nghê Dạng liền nghĩ rằng Phó Minh Tễ nhất định phải là của cô.
Thứ Bảy, Nghê Dạng ngủ đến gần mười giờ mới dậy.
Dì giúp việc trong nhà biết rõ thời gian ngủ nghỉ của cô nên luôn chuẩn bị sẵn cơm trưa đặt ở phòng ăn.
Gần đây trời rất nóng, Nghê Dạng tiện tay búi mái tóc dài thành búi tóc hờ hững, cô mặc váy liền ren đi xuống lầu.
Mẹ Triệu bưng đĩa đựng trái cây đi ngang qua, Nghê Dạng vịn lan can nguy nga, mang theo đôi giày ngọc trai bước từng bước xuống, từ cài tóc tinh xảo trị giá bốn con số trên đỉnh đầu đến màu sơn móng xinh tươi dưới chân.
Không thể nghi ngờ nữa, vẻ đẹp của cô rất nổi bật, rất chói mắt, vừa xuất hiện đã chiếm trọn hoàn toàn ánh mắt của Hứa Văn Châu.
Nghê Dạng phát hiện ra sự tồn tại của đối phương chậm hơn anh một giây.
Chợt thấy có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh Nghê Dạng đã lấy lại vẻ bình tĩnh, không hề che giấu sự mỉa mai với anh chút nào: “Quả nhiên, sức mạnh của đồng tiền là lớn nhất.”
Một chút tiền đã có thể khiến cho Hứa Văn Châu sắt thép trên lớp tự đến đây phục vụ cho cô.
Hứa Văn Châu thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ cũ mộc mạc ở cổ tay, trầm ngâm nói: “Mười giờ, vào học.”
Bây giờ là chín giờ năm mươi phút, đã hai tiếng rưỡi trôi qua từ lúc anh đến nhà họ Nghê.
Nghê Dạng khẽ liếc anh, quay đầu gọi: “Mẹ Triệu ơi, con đói bụng.”
Mẹ Triệu nhanh chóng chạy đến: “Cô chủ, cơm trưa của cô đã chuẩn bị xong từ sớm rồi, lúc nào cũng có thể đến phòng ăn dùng.”
Nghê Dạng “Ừhm” một tiếng, bước trên đôi giày khảm ngọc trai đi vào phòng ăn.
Nửa tiếng tiếp theo, Nghê Dạng không đi ra ngoài.
Đĩa trái cây trên bàn trà không vơi đi chút nào, Hứa Văn Châu vẫn luôn giữ một tư thế ngồi im đến mười một giờ. Mãi đến khi mẹ Triệu đi qua lần nữa, Hứa Văn Châu mới chủ động mở miệng: “Cậu ấy, ở đâu ạ?”
Bỗng nhiên mẹ Triệu bị hỏi có bối rối: “Cô chủ ăn xong đã lên lầu lại rồi.”
Nhà họ Nghê rộng lớn, cửa vào phòng ăn cũng không chỉ có một. Hứa Văn Châu lập tức hiểu ra, Nghê Dạng đang đùa giỡn anh.
Hứa Văn Châu còn nhớ rõ khi người tự xưng là mẹ của Nghê Dạng đến tìm, bà ấy thành khẩn đề nghị anh đến làm gia sư dạy kèm cho Nghê Dạng và sẽ trả thù lao cao hơn giá thị trường cho anh. Chỉ riêng điều kiện này thôi đã vô cùng hấp dẫn, lại thêm người đó là Nghê Dạng, anh càng không có lý do từ chối.
“Phì.” Một tiếng cười trêu tức vang từ trên xuống.
Hứa Văn Châu ngẩng đầu, tầm mắt lướt qua cầu thang và nhìn thấy một vùng màu đỏ, đó là làn váy dài của thiếu nữ đang sống động đung đưa.
“Hứa Văn Châu, ngơ ra đó làm gì, sao còn chưa lên?” Nghê Dạng đứng trên bậc thang cao ngoắc ngoắc tay với anh, tim Hứa Văn Châu bỗng hẫng đi nửa nhịp.
Hai người đi vào phòng học, trước bàn học lớn có một cái ghế xoay. Nghê Dạng nằm lên trên đó, đôi chân xinh đẹp bắt chéo tự nhiên, chiếc váy đỏ chỉ vừa đủ che đến đầu gối.
Hứa Văn Châu liếc nhìn, nói ngắn gọn đủ ý: “Sách.”
“Sách gì?” Nghê Dạng biết rồi còn cố hỏi.
Hứa Văn Châu trầm giọng trả lời: “Sách cậu, cần học.”
Nghê Dạng nhón chân xuống đất, kéo ghế đến gần bàn học: “Sao thế, chẳng lẽ bọn họ không nói cho cậu biết khi làm gia sư cho tôi thì phải làm gì à?”
Hứa Văn Châu cau mày, trực giác mách bảo với anh lời Nghê Dạng muốn nói không đơn giản.
“Làm thầy dạy kèm tại nhà cho Nghê Dạng tôi đây, trước tiên phải nghe lời.” Nghê Dạng dùng tay nâng cằm anh lên, nhìn thẳng vào anh: “Hứa Văn Châu, cậu sẽ nghe lời chứ?”
Hứa Văn Châu không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn Nghê Dạng, đôi mắt đen như vực sâu không thấy đáy.
Mặc kệ anh có trả lời hay không, Nghê Dạng xem như anh ngầm đồng ý.
Nghê Dạng kéo ngăn kéo ra, khi Hứa Văn Châu cho rằng cô đang định lấy sách thì Nghê Dạng lại lấy từ trong ngăn kéo bừa bộn ra một tờ giấy với bút, trượt trên mặt bàn trơn bóng đến trước mặt anh: “Viết hai chữ cho tôi xem một chút, làm thầy của Nghê Dạng tôi thì chữ viết bắt buộc phải đẹp.”
Nghê Dạng hà khắc đến đáng sợ trong một vài chi tiết nhỏ nhặt.
Trên thế giới này có rất nhiều thứ khiến cô chán ghét, ví dụ như người xấu xí, hoặc tỉ như chữ viết ẩu.
Đã từng có một gia sư giỏi truyền đạt miễn cưỡng khiến Nghê Dạng nghe hiểu được một chút tri thức, nhưng khi thấy chữ viết như kiến bò của người kia, Nghê Dạng lập tức xé nát vở trước mặt của anh ta.
Người nọ mắng cô là đứa điên.
Nghê Dạng cười nhạo anh ta là kẻ ngu ngốc.
Chữ xấu như ma thế kia mà còn không biết xấu hổ đi dạy học sinh.
Cây bút máy rơi xuống đất phát ra tiếng “Lạch cạch”, dưới cái nhìn chăm chú trêu chọc của Nghê Dạng, Hứa Văn Châu xoay người nhặt bút lên.
Bờ lưng của chàng trai kiên cố, nhưng lại co được giãn được.
Rõ ràng Nghê Dạng đang cố ý đùa bỡn, nhưng lại chẳng thấy chút tủi nhục nào trên mặt của Hứa Văn Châu.
Cô bắt đầu có hơi khâm phục Hứa Văn Châu rồi.
Ngón tay thon dài trắng nõn của Nghê Dạng gõ lên mặt bàn, ý bảo anh tranh thủ thời gian. Chàng trai tháo nắp bút, tay trái đè chặt góc trái tờ giấy, tay phải cầm bút, viết xuống hai chữ to.
Nghê Dạng nghiêng người nhìn, nét bút của anh như tranh sắc, móc câu bạc, mạnh mẽ có lực, không hề kém những tác phẩm thư pháp lớn chút nào.
Lại thấy anh viết xuống hai chữ nữa, khiến Nghê Dạng không thể không khen: “Thật không hổ là đầu óc của học sinh giỏi nhất khối.”
Trên tờ giấy trắng rõ ràng hiện ra tên Nghê Dạng, mặc cho cô bắt bẻ thế nào, cô chủ Nghê kiêu ngạo, tự tin khó mà không hài lòng với tên của mình.
Dằn vặt một phen, lại trôi qua nửa tiếng, Nghê Dạng nhìn đồng hồ cổ treo tường, nhanh chóng chuyển chủ đề: “Bọn họ bàn bạc với cậu thời gian dạy học bao lâu thế?”
Cô vô cùng hào hứng suy đoán: “Hai tiếng? Nửa ngày? Hay cả ngày?”
Không, đều không phải.
Hứa Văn Châu nhớ rõ ràng trên hợp đồng giấy trắng mực đen ghi rõ “Không giới hạn thời gian”, nói ngắn gọn, chỉ cần Nghê Dạng cần, anh phải xuất hiện.
Thù lao tính theo giờ, vì vậy cho dù Nghê Dạng có lãng phí bao lâu thì anh cũng không thiệt.
Hứa Văn Châu không quen giải thích nhiều, trực tiếp lấy hợp đồng từ trong ba lô đã phai màu ra cho cô xem. Nghê Dạng kinh ngạc, rồi lại yên tâm thoải mái lật hợp đồng xem, lướt đến số tiền thù lao, Nghê Dạng liên tục phát ra tiếng chậc chậc: “Lương một nghìn một giờ, Hứa Văn Châu, cậu sắp phất lên rồi.”
Cho dù cô chủ Nghê mua đồ không xem giá cả, nhưng mà cũng nghe thấy bạn học xung quanh phàn nàn tiền phí gia sư ba bốn trăm vô cùng dắt đỏ. Lương một nghìn một giờ này trả cho một học sinh nghèo như Hứa Văn Châu, chẳng phải sẽ phát tài à?
Nhưng mà trên mặt Hứa Văn Châu không thấy xuất hiện bất cứ vẻ vui sướиɠ phát tài gì cả, đôi mắt anh rủ xuống, vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt kia.
Nghê Dạng thấy thế không hiểu sao không kiên nhẫn, cô trực tiếp ném hợp đồng trước mặt anh: “Đến chỗ nào mát mẻ đợi đi, bớt làm phiền cô chủ đây, lấy được giá tiền hài lòng thì rời đi!”
Cô chủ lớn tùy tiện bốc đồng thay đổi thất thường, một giây trước vẫn còn cười, một giây sau đã hóa thành rắn độc cắn anh một cái.
Vốn cho rằng anh kiêu ngạo lắm, còn không phải vì tiền mà ăn nói khép nép với cô sao, Nghê Dạng mất hứng nên đứng dậy muốn rời đi.
Chiếc váy đỏ lướt qua trước mắt chàng trai, Hứa Văn Châu vô thức vươn tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh kia: “Nghê Dạng.”
Chàng trai cố gắng kiềm chế tật cà lăm, luyện tập trong lòng nhiều lần mới mở miệng: “Để tôi, dạy cậu đi.”