“Reng —”
Tiếng chuông tan học vang lên, toàn bộ học sinh khối 10 của trường Trung học Cảnh Dương đều tập trung ở hành lang. Vài nam sinh đứng kề vai nhau, xì xào bàn tán chuyện gì đó.
“Này, cậu nói xem lần này ai sẽ được hạng nhất?”
“Còn phải hỏi, nhất định là Hứa……”
Giáo viên chủ nhiệm cầm bảng điểm thi giữa kỳ trong tay, đôi mắt dưới cặp kính màu đen chứa đựng ánh mắt nghiêm túc: “Tôi đọc đến tên ai thì người đó đi theo thứ tự, tiến vào chọn chỗ ngồi.”
“Người đầu tiên, Hứa Văn Châu.”
Cả đám vang lên tiếng “Xì”, từ lúc khai giảng đến giờ ba chữ “Hứa Văn Châu” này tựa như một con rắn thổ phỉ chiếm cứ trên bảng thành tích, luôn ngồi vững vị trí top 1 của khối nên bọn họ thật sự không còn thấy bất ngờ nữa.
Mọi người nhao nhao quay đầu nhìn vào trong góc, chỉ thấy có một nam sinh cao gầy đứng ở mép hành lang. Bộ đồng phục rộng thùng thình không hề vừa với cơ thể thiếu niên, đôi giày thể thao cũ đã được giặt đến bong tróc, ố vàng.
Đối diện với ánh mắt của mọi người anh không có cảm xúc gì, ánh mắt xa lạ tựa như đầm nước sâu lạnh lẽo, mang theo sự sắc bén không hợp với lứa tuổi.
Gia cảnh Hứa Văn Châu không được tốt nhưng anh lại là học trò cưng của tất cả các giáo viên, vậy nên các học sinh vừa sùng bái lại vừa khinh thường anh.
Đây là lần đầu tiên chọn chỗ ngồi theo thành tích từ lúc khai giảng đến giờ, không biết Hứa Văn Châu muốn ngồi chỗ nào.
“Ê, Hứa Văn Châu, chọn chỗ chính giữa hàng thứ ba đi.”
Một giọng nữ chậm rãi không đúng lúc vang lên trong đám người, các học sinh nhao nhao quay đầu lại thì thấy một nữ sinh tóc dài đang khoanh tay tựa lên lan can.
Cô mặc áo sơ mi và váy caro tinh xảo, phía dưới là đôi chân thon dài, trắng nõn, đôi mắt vừa xinh đẹp lại hung hăng tựa như cười nhưng lại không cười nhìn chằm chằm Hứa Văn Châu. Tay phải cô cầm một ly Coca, ống hút đã bị cắn đến biến dạng.
Hứa Văn Châu nghiêng đầu, lẳng lặng nhìn cô không nói gì.
Nữ sinh khẽ hất cằm, gương mặt trắng nõn óng ánh như ngọc dưới ánh mặt trời, có vẻ cô hơi xấu hổ vì thiếu niên không di chuyển: “Bảo cậu chọn chỗ chính giữa hàng thứ ba, cậu không nghe à?”
Hứa Văn Châu đứng trong phòng im lặng thu hồi tầm mắt mà trực tiếp đi về hàng thứ ba, ngồi xuống vị trí chính giữa, bên ngoài lớp lập tức xôn xao.
Nghê Dạng là hoa khôi của trường Trung học Số 1, nổi tiếng kiêu ngạo. Gần đây cô vẫn luôn theo đuổi Phó Minh Tễ, từ khi nào cô lại dính líu đến cả tên nhóc nghèo Hứa Văn Châu này rồi?
Nghê Dạng cũng không quan tâm đến ánh nhìn hỗn loạn của mọi người, đợi thầy gọi đến cái tên cuối cùng cô mới thoải mái, nhàn nhã ném ly coca còn thừa vào thùng rác, phủi tay đi thẳng vào phòng học.
Dựa theo bảng xếp hạng thành tích, Nghê Dạng chỉ có thể lấy chỗ ngồi còn sót lại. Cô không thèm nhìn mà mục tiêu rõ ràng nên dừng ở hàng thứ ba, ngón tay mảnh khảnh gõ lên mặt bàn gần lối đi: “Bạn học, đổi chỗ đi.”
Chỗ còn sót lại nằm ở trong góc hàng cuối cùng, nam sinh khổ không tả xiết.
Nghê Dạng đã quen thói ngang ngược, bình thường thầy cô đều mắt nhắm mắt mở với cô, chỉ cần cô không làm trái pháp luật thì có thể tung hoành trong trường học.
Ai bảo nhà họ Nghê có tiền, vì để cho con gái nhập học mà họ trực tiếp quyên góp một tòa nhà cho trường học.
Nam sinh ôm cặp sách rồi như chạy trốn chạy đến hàng cuối cùng, trước mắt bao người. Nghê Dạng ngồi xuống bên cạnh Hứa Văn Châu, cô bắt chéo đôi chân mảnh khảnh, cười mỉm nhìn về phía thiếu niên trầm mặc, ít nói: “Này, Hứa Văn Châu, cậu giúp tôi kéo thành tích học tập lên.”
Vốn là lời nhờ vả mà qua lời cô lại như là chuyện phải làm.
“Nghê Dạng, sao bỗng nhiên cậu lại muốn học vậy?” Nữ sinh đang cười hỏi tên là Trình Thụy Tuyết, thường ngày nghe lời Nghê Dạng như Thiên Lôi sai đâu đánh đó.
Đôi mắt xinh đẹp của Nghê Dạng đảo quanh, tuyên bố không hề e dè chút nào: “Phó Minh Tễ nói muốn tôi và cậu ấy thi vào cùng trường đại học.”
Lời này vừa nói ra, không khí xung quanh lạnh đi không chỉ một chút.
Mọi người đều biết Nghê Dạng đang theo đuổi Phó Minh Tễ rất nồng nhiệt, nhưng không ngờ đại tiểu thư lại có thể làm đến mức này vì cậu ta.
Đương nhiên, còn có một chuyện vi diệu hơn, bí mật mà mọi người đều biết chỉ có Nghê Dạng không biết – Hứa Văn Châu thích thầm cô.
Tin đồn thất thiệt này không biết từ đâu ra, thường ngày Hứa Văn Châu ngoại trừ đi học thì chính là đi làm thuê, còn chẳng thể thấy được mặt mũi Nghê Dạng – Cô gái có làn da trắng, giàu, đẹp này bao giờ nên dần dần tin đồn này cũng nhạt dần.
Bạn học xung quanh giả vờ sửa sang lại sách vở, lỗ tai thì vểnh thẳng lên cao, muốn nghe lén hóng chuyện của mấy người có tiếng trong trường.
Đợi mãi không nghe Hứa Văn Châu trả lời, Nghê Dạng khẽ hừ, đôi giày da màu đen bản giới hạn dưới bàn đá vào chân Hứa Văn Châu, để lại dấu lên trên ống quần cũ đã bị giặt đến cũ rích của thiếu niên.
Hứa Văn Châu thoáng nhìn qua, đập vào mắt anh là chiếc áo sơ mi thuần sắc mới tinh, trước ngực cài huy hiệu tinh xảo của trường, cùng vài sợi tóc rũ xuống bị vướng vào.
Nhìn lên, gương mặt xinh đẹp động lòng người, hoàn toàn hợp với tính cách phô trương của cô.
Người xung quanh không dám chọc cô, thế mà chữ đầu tiên Hứa Văn Châu mở miệng ra nói lại là: “Không.”
Đôi mắt xinh đẹp của Nghê Dạng đầy vẻ không thể tin được.
Hứa Văn Châu là người thứ hai dám làm trái lời cô trước đám đông.
“Hứa Văn Châu, hay là cậu đồng ý với cô ấy đi, dù sao vị đại tiểu thư này cũng chỉ nổi hứng phút chốc thôi, hai ngày nữa là quên ngay.” Bạn cùng bàn lén kéo vạt áo của Hứa Văn Châu, sợ anh chọc giận đại tiểu thư, suy cho cùng người trước đây đắc tội với Nghê Dạng đã bị trường Trung học Số 1 đuổi học.
Nghê Dạng khẽ xùy một tiếng, tiện tay cầm lấy quyển sách giáo khoa chẳng biết của ai đặt trên bàn, ném đến trước mặt Hứa Văn Châu: “Hôm nay học nó đi.”
Bạn cùng bàn nhướng dài cổ qua nhìn, trên đó viết ——Tư Tưởng Chính Trị.
Việc Nghê Dạng muốn làm không có ai có thể ngăn được, tìm bạn hạng nhất lớp phụ đạo học tập cũng không có gì đáng trách cả. Nhưng vấn đề quan trọng là Hứa Văn Châu là một người cà lăm.
Bảo một tên cà lăm giảng đề, giống như một sự sỉ nhục vậy.
Bạn học xung quanh không khỏi nín thở, chỉ thấy Hứa Văn Châu dùng bút ký trong tay mở trang sách ra, sau khi thấy rõ tên anh cầm góc sách đẩy về phía trước, trả sách giáo khoa về cho chủ cũ.
Đây là sự phản kháng trong yên lặng của Hứa Văn Châu.
“Reng –”
Tiếng chuông vào học vang lên đúng lúc, giáo viên Tiếng Anh ăn mặc sành điệu ôm giáo án đi vào phòng học, chào hỏi bằng tiếng Anh trôi chảy phá vỡ cuộc chiến đang vô cùng căng thẳng này.
Nghê Dạng không có hứng thú nghe giảng, khi những bạn học khác đồng thanh trả lời Nghê Dạng đã lười biếng gục xuống nghịch bút trên bàn. Quyển sách Tiếng Anh của cô đã được chuyển qua một cách an toàn, Nghê Dạng tiện đó gối khuỷu tay lên, hoàn toàn nhắm mắt làm ngơ với chỉ dẫn lật sách của giáo viên.
Bỗng nhiên cô nhìn chằm chằm vào Hứa Văn Châu ở bên cạnh. Vẻ mặt chăm chú lại còn rất nghiêm túc của nam sinh cứ như một Phật giả đang thành kính tụng đền miếu, khiến người ta không nhịn được muốn làm anh phá giới.
Giáo viên Tiếng Anh đi xuống bục giảng, kiểm tra trong phòng học. Mí mắt của Hứa Văn Châu giật giật, giày da lạnh buốt luồn vào trong ống quần đồng phục rộng thùng thình của anh, vuốt nhẹ dọc chân anh.
Hứa Văn Châu khẽ cau mày lại, trong khóe mắt anh là gương mặt ham vui của thiếu nữ khi đã trả thù thành công.
Ngoài mặt đã hòa nhau rồi, tâm trạng của Nghê Dạng rất tốt nên ngủ một giấc đến khi tan học. Trình Thụy Tuyết nhảy về phía trước tìm cô: “Tôn Dục nói buổi chiều bọn họ hẹn chơi bóng với khối 8, Phó Minh Tễ cũng ở đấy, cậu có đi không?”
Nghê Dạng lười biếng ngẩng đầu lên: “Sân bóng nào?”
“Ở sân vận động phía đông đó.”
Diện tích trường Trung học Số 1 rất lớn, chỉ sân vận động thôi đã có hai sân. Sân vận động phía đông ở ngoài trời, mở cửa cho bên ngoài, náo nhiệt hơn sân vận động phía tây khép kín rất nhiều.
Có không ít người đến xem so tài, phần lớn đều đến đây vì Phó Minh Tễ. Cậu ta rất cao ráo, gương mặt tuấn tú, dưới ánh nắng đẹp trai đến khó có thể nhìn thẳng vào, là nam thần trong suy nghĩ của rất nhiều nữ sinh.
Nghê Dạng vừa bước vào cửa sân đã thấy có nữ sinh đưa nước, đưa khăn mặt cho Phó Minh Tễ.
Nghê Dạng vừa xuất hiện, khí chất đặc biệt đã mở ra một con đường rộng lớn cho cô, cô đi thẳng đến trước mặt Phó Minh Tễ mà không gặp trở ngại gì.
Cô đảo mắt, Nghê Dạng dễ dàng giành lấy đồ uống chức năng từ tay nữ sinh: “Bạn học này, không ai nói cho cậu biết là không nên ngấp nghé đồ của người khác à?”
Ánh mắt Nghê Dạng đang cười, khí thế lại bức người, rõ ràng cô đang ỷ thế mà mỉa mai nữ sinh đang có ý đồ tiếp cận Phó Minh Tễ.
Đa phần mọi người đều cố hết sức tránh Nghê Dạng, có một nữ sinh không thể nhịn được nữa, lao ra khỏi đám người phát ra một tiếng “Hừ”: “Nghê Dạng, đừng tưởng rằng trong nhà có vài đồng tiền bẩn thì có thể ỷ thế hϊếp người. Phó Minh Tễ hoàn toàn không thích cậu đâu, cậu cứ bám chặt, quấn lấy cậu ta, thật sự không biết xấu hổ mà!”
Mọi người nín thở trầm ngâm, trái tim lập tức nhảy lên đến cổ họng, khi họ cho rằng Nghê Dạng sắp bùng lửa giận, lại nghe thấy cô quay sang Phó Minh Tễ, chậm rãi nói: “Chính cậu ta tự nói, bảo tôi thi cùng trường đại học với cậu ta, chúng ta sẽ hẹn hò.” Thái độ nói rất bình tĩnh cứ như đang kể lại điều hiển nhiên.
Phó Minh Tễ đứng dưới lưới bóng rổ, cầm quả bóng rổ với đôi bàn tay khớp xương rõ ràng, ánh mắt của anh ta thản nhiên nhìn về phía Nghê Dạng, lông mày vô thức nhíu lại.
Những lời nói ra từ trong miệng Nghê Dạng dĩ nhiên đã bị thay đổi, thậm chí có không ít người còn nhớ đến tình cảnh ngày hôm đó ——
Phó Minh Tễ nổi tiếng có tính tình rất tốt, gia cảnh của cậu ta giàu có, là nhân vật làm mưa làm gió trong trường Trung học Số 1, lời nói và việc làm từ trước đến nay luôn rất đúng mực. Chỉ có điều dưới sự bám riết như kẹo cao su của Nghê Dạng làm cho cậu ta cũng không tránh khỏi mất đi kiên nhẫn: “Nghê Dạng, nếu như cậu thi đậu vào Cảnh Đại, chúng ta sẽ hẹn hò.”
Giọng nói bình tĩnh, lại châm chọc.
Mọi người đều biết, Cảnh Đại là một trong những trường đại học hàng đầu trong nước, với thành tích của Phó Minh Tễ thì việc thi đậu là điều chắc chắn. Mà Nghê Dạng nổi tiếng thành tích thấp, nói cách khác thì hai người hoàn toàn không có khả năng thi vào cùng trường đại học.
Biết rõ Nghê Dạng không thi đậu được mà còn đưa ra giao hẹn như thế, rõ ràng là cậu ta cố ý làm khó dễ cô, muốn để cô biết khó mà lui.
Khi đó Phó Minh Tễ không biết, lời hứa hẹn qua loa giờ phút này sẽ khiến cho cậu ta đau xót cả cõi lòng, hối tiếc cả đời trong nhiều lần tỉnh giấc lúc nửa đêm.
Bình thường có rất nhiều người không ưa dáng vẻ kiêu căng, lớn lối của Nghê Dạng, có người đứng ra phán xét thì họ hận không thể đứng đằng sau bồi thêm vài phát.
Trong đám người phát ra vài tiếng cười nhạo, Trương Hâm người phụ trách dọn dẹp sân vận động mang theo cây chổi, thêm dầu vào lửa: “Phải như thế, ai bảo bình thường cô ấy cứ coi thường người khác khắp nơi.”
Hứa Văn Châu liếc ngang, trong con ngươi đen nhánh ẩn chứa cảm xúc người khác không thể hiểu được.
Hai người cùng phụ trách giống nhau ở sân vận động, vẻ ngoài xấu xí của Trương Hâm thường xuyên nhận những ánh mắt khác thường. Người đứng đầu khối – Hứa Văn Châu có tật cà lăm nên Trương Hâm cho rằng Hứa Văn Châu – người có hoàn cảnh tương tự là đồng loại của mình, nên không thấy tự ti trước mặt anh.
Nghê Dạng không cho phép bản thân rơi vào thế yếu, cô bước từng bước về phía trước dưới ánh mắt không thiện cảm của mọi người, cô như một con thiên nga cao quý, kiêu ngạo nhìn xuống đám đông: “Ai có ý kiến với tôi thì đứng ra đây, một mình nói cho tôi nghe này.”
Mọi người im lặng không lên tiếng, tầm mắt Nghê Dạng thoáng nhìn qua: “Là cậu sao?”
Chàng nam sinh bị những ánh mắt đổ dồn vào lập tức cuống quýt xua tay.
Nghê Dạng nhìn sang chỗ khác: “Đó là cậu à?”
Nữ sinh lắc đầu liên tục.
Không đợi Nghê Dạng nhắm tới người tiếp theo, mọi người đã bỏ trốn tán loạn, ngay cả nữ sinh đầu tiên đứng ra cũng không thấy bóng dáng đâu nữa.
Nghê Dạng hài lòng cười: “Xem ra tất cả mọi người rất yêu thích tôi.”’
Cô thật sự khá tự tin.
Cô và Trình Thụy Tuyết đi ra khỏi cổng trường, tài xế nhà họ Nghê chờ đã chờ sẵn từ lâu. Tài xế đã quá quen với “Thời gian tan học” không có quy luật nào của Nghê Dạng, tận chức tận trách mở cửa xe, mời đại tiểu thư kim tôn ngọc quý bước vào.
Trình Thụy Tuyết đứng ở ven đường: “Mọi người đã đăng mấy tấm hình chụp ở sân bóng rổ vào nhóm rồi, đợi tớ chỉnh lại một chút sẽ gửi ảnh của Phó Minh Tễ qua cho cậu.”
“OK.” Nghê Dạng nhíu mày, cô bước lên chiếc xe sang trọng dưới ánh mắt vô cùng hâm mộ của mọi người, rời đi để lại bụi mù.
Bữa tối hôm nay đặc biệt phong phú, ba người ngồi trên bàn cơm nhưng bầu không khí lại yên tĩnh lạ thường, mãi đến khi bố mở miệng, Nghê Dạng mới nhận ra đây là bữa Hồng Môn Yến.
“Nghe nói lần này con lại thi được hạng nhất từ dưới lên.”
Nghê Dạng không quan tâm, vừa vớt hành bên trong chén canh vừa hỏi: “Có vấn đề gì ạ?”
“Con là con gái của bố – Nghê Nhạc Minh, bình thường chỉ biết ăn uống chơi đùa còn chưa nói, học hành cũng chẳng được gì.”
Nghê Dạng nhún vai: “Mấy chương trình học kia chán muốn chết, còn không dễ nghe bằng mấy chuyện drama trong công ty nhà mình.”
Lúc thi tuyển sinh vào cấp ba xong, Nghê Nhạc Minh vì để con gái trải nghiệm vất vả trong cuộc sống nên ông sắp xếp cho con gái đến công ty thực tập. Nào ngờ Nghê Dạng mở miệng đã làm lộ thân phận, lăn lộn trong văn phòng như cá gặp nước.
Mỗi lần nhớ tới chuyện này, Nghê Nhạc Minh lập tức đau đầu. Ông chỉ có mỗi đứa con gái này thôi, trách nhiệm kế thừa gia nghiệp tương lai vẫn sẽ rơi lên trên người Nghê Dạng.
Người phụ nữ trung niên ngồi bên cạnh ăn mặc trông tôn quý, tri kỷ trấn an Nghê Nhạc Minh: “Trường cấp ba áp lực lớn lắm, những thứ phải học lại nhiều, Dạng Dạng không theo kịp tiến độ cũng có thể hiểu được mà ông.”
Lời này chắc chắn đã tiếp thêm dầu vào lửa giận của Nghê Nhạc Minh: “Người khác có thể theo kịp, chỉ có con là không!”
Nghê Dạng khoanh tay lại, lười nhác tựa vào ghế, lẳng lặng nhìn họ diễn.
“Ông bớt giận đi, nếu như muốn bắt kịp tiến độ học tập, chỉ dựa vào thời gian lên lớp là không đủ đâu.” Chu Lan Tâm nhìn thoáng qua hướng Nghê Dạng, quay đầu đề nghị với chồng: “Hay là thì tìm gia sư cho Dạng Dạng đi?”
Chuyện liên quan tới mình, Nghê Dạng nhướng mày, nói với giọng điệu nghịch ngợm: “Tôi nói này mẹ kế, nếu bà có lòng rảnh rỗi thì không bằng lo để mắt tới chị gái thư ký mới tới công ty của bố tôi đi, coi chừng hoa tàn ít bướm lại bị soán vị đó.”
Chu Lan Tâm – mẹ kế của Nghê Dạng, Nghê Dạng không gọi là dì cũng không gọi là mẹ, lại muốn gọi bà ấy là “Mẹ kế”. Như đang cố ý nói với tất cả mọi người rằng người mẹ kế này đang chiếm vị trí lúc đầu vốn thuộc về mẹ ruột cô.
Nghê Nhạc Minh nặng nề đập bàn: “Nghê Dạng, giáo dưỡng của con đều cho chó ăn hết rồi sao?”
Nghê Dạng không giận mà còn cười: “Bố à, quý ông có học thức sẽ không trừng mắt nổi giận với con gái mình.”
Bố của cô đã giận không chịu nổi nhưng nhìn sang Chu Lan Tâm, trên mặt bà ấy không hề có chút oán than với khó chịu nào cả.
Có đôi khi Nghê Dạng vô cùng bái phục Chu Lan Tâm, thậm chí khi quả bóng thối đá vào mặt mà bà ấy vẫn không đổi sắc, quả thật còn nhẫn hơn cả Nhẫn Giả Thần Quy.
Thấy con gái còn có tâm trạng muốn làm người khác ngột ngạt, Nghê Nhạc Minh chỉ thấy thật bất lực, ông đưa ra quyết định: “Quyết định vậy đi, ngày mai bố sẽ sắp xếp gia sư cho con.”
“Con không cần.”
“Bố cũng không có hỏi ý kiến của con.”
Nghê Dạng là con gái một của Nghê Nhạc Minh, từ nhỏ cô đã muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, tất cả chuyện này được dựa vào tiền tài và gia thế của nhà họ Nghê. Nếu Nghê Nhạc Minh thật sự muốn sắp xếp gia sư trong nhà thì cô không ngăn được, cùng lắm là không nghe giảng hoặc là đuổi người đi thôi.
Đúng lúc Trình Thụy Tuyết gửi tin nhắn tới, Nghê Dạng tiện tay ấn mở, là ảnh Phó Minh Tễ nhảy lên ném bóng.
Màn hình trượt lên, một tấm ảnh tiếp theo được gửi tới.
Đó là một góc chụp nghiêng, có thể thấy rõ ràng xương hàm dưới sắc sảo của Hứa Văn Châu. Nam sinh ném một chai nước rỗng về phía trước, cánh tay đầy cơ bắp giơ cao lên, đường nét yết hầu đẹp đẽ hiện ra dưới ánh trời chiều.
Bên tai vang lên tiếng thuyết giáo không ngừng, Nghê Dạng đưa điện thoại ra, đem đến trước mặt Nghê Nhạc Minh.
“Tìm gia sư cũng được.”
“Con muốn cậu ấy.”