Lần trước đến đây, Trần Kha có gặp qua Kiều Thị và Trịnh Đan Ny một lần. Miễn cưỡng cũng có thể gọi Kiều Thị là mẹ kế, người phụ nữ khắc khổ bị chồng cũ bạo hành và sống chịu đựng với gã thất học, lúc đó Trần Kha chỉ nghĩ là do bà ấy tự chọn lấy.
Đứa con riêng của mẹ kế, trong trí nhớ của Trần Kha là một cô gái trông khá lạc quan, đang học cấp ba. Gương mặt dậy thì bầu bĩnh, trắng trẻo, chịu khó nhớ thì thấy cũng dễ nhìn. Nhưng không thể không nói, em ấy trông khá giống mẹ, khó trách bố Trần Kha yêu ai yêu cả đường đi lối về.
Đáng tiếc, Trần Kha làm kinh doanh không làm từ thiện. Mặc dù biết rõ Trịnh Đan Ny đã mất hết người thân trên đời này, cô cũng không có ý định quan tâm đến. Việc làm bảo mẫu rất phiền toái, dù là làm chị Trần Kha cũng không muốn dây vào.
Trần Kha híp mắt nhìn luật sư đang đứng khom người, ngoài trời mưa vẫn rơi.
“Cho nên là…” - Cô không cảm xúc nhìn về phía luật sư. “Ý của bố tôi là, cho đến khi cô gái đó tốt nghiệp đại học, nếu không tôi chỉ được thừa kế một 30% tài sản?”
Giọng của luật sư rất bình tĩnh: “Đúng vậy.”
Trần Kha cắn môi, đúng là không có cách nào tranh luận với người đã khuất, nếu không cô muốn dựng ông ấy dậy ngay bây giờ. Có phải tất cả các bậc cha mẹ trên đời đều không bình thường không?
Bởi vì Trần Kha lớn lên thiếu tình thương của bố mẹ, từ nhỏ đã đèn sách suốt đêm, học tập lấn mất tuổi thơ. Dần dần cô cũng chấp nhận việc không có ai yêu mình, tự vượt qua nỗi cô đơn cũng là một bài học trong quá trình trưởng thành.
Trần Kính vì nối nghiệp tổ tiên nên cưới mẹ cô, sau đó hy vọng cô sẽ trở thành một người thừa kế xuất sắc, mẹ cô sinh ra cô chỉ để làm tròn trách nhiệm. Khi Trần Kha ra đời, họ đã thật sự vui mừng vì đã được giải thoát, một loại nhẹ nhõm đáng ghét.
Nhưng Trần Kính thật biết làm Trần Kha mở mang, dù ông ta đã mất nhưng vẫn sắp xếp rất ổn thoải cho con gái của người khác. Điều này như chiếc kim đâm sâu vào tim Trần Kha.
Nói thật thì cũng có chút ganh tỵ, làm sao trên đời lại tồn tại đứa trẻ không được yêu như Trần Kha.
Luật sư không nói nhiều, sau khi quan sát gương mặt kìm nén của Trần Kha thì đưa cô xem thông tin về đứa em gái không có quan hệ huyết thống kia. Trần Kha mở hồ sơ ra thuận miệng hỏi:
“Em ấy tên Trịnh Đan Ny phải không? Học lực như thế nào?”
Có cãi vả cũng không ai đáp, tranh luận thế nào với pháp lý, một số quy tắc bắt buộc mà Trần Kha đã quá quen rồi. Cô chỉ có thể giải quyết vấn đề thôi.
Luật sư còn chưa trả lời, Trần Kha đã lật sang trang tiếp theo, ở đây viết về thành tích học tập của Trịnh Đan Ny.
Ở cột điểm số, Trần Kha nheo mắt hai lần để nhìn, chỉ có một từ để diễn tả: Tệ.
Trong suốt sự nghiệp học tập của mình, Trần Kha chưa bao giờ nhìn thấy số có hai chữ số xuất hiện trên cột điểm số của mình. Sau nhiều lần học vượt còn được cử đi học ở nước ngoài cũng chưa từng để bản thân đứng thứ hai. Cô nghĩ cũng không dám nghĩ mình phải nuôi dạy một đứa trẻ học tệ thế này.
Nói thẳng ra, con bò còn thông minh hơn em ấy.
“Bố tôi, ông ấy để lại một mớ hỗn độn cho tôi, bài toán này quá khó rồi.”
Luật sư nhìn thấy sắc mặt tôi không tốt, cẩn thận nói:
“Tổng giám đốc Trần, còn một việc nữa, hôm nay Trịnh Đan Ny xảy ra xung đột trong trường, trường học đã gọi cho tôi, nếu cô có thời gian, không bằng cứ ghé qua một chuyến…”
Trần Kha nghe xong cười khẩy.
Cô còn đang nghĩ vì sao chọn đúng hôm nay đến đây để công bố di chúc. Ở đây vừa xong tan lễ, chuyện ở tập đoàn còn đang lộn xộn, hiện tại Trần Kha khó mà đến thành phố phía nam đó được.
“Tôi biết rồi.”
Nói vậy thôi, cô vẫn không có ý định đích thân đi.
Nuôi một người mà tôi không muốn làm thì cũng đơn giản thôi, chỉ cần có tiền. Thuê một căn nhà lớn, thuê giám hộ, thuê cả gia sư đến nhà kèm em ấy. Người dốt mười mấy năm như Trịnh Đan Ny thì cũng sẽ sớm thành tài thôi.
Nghĩ là làm, Trần Kha nhanh chóng cho người đến trường của đứa em gái dốt tệ này.
Chỉ là kết quả nhận được có chút không lạc quan, Trần Kha không hài lòng cau mày. Tay cầm điện thoại vô thức siết lại.
Người được ủy thác đã đến trường của Trịnh Đan Ny, mặt mũi Trịnh Đan Ny còn chưa được gặp đã nghe cô chủ nhiệm của em ấy phê bình. Anh ta nói rằng, nhận tiền này chỉ để nghe chửi nên cảm thấy rất áy náy. Trần Kha còn không quá rõ những con người chỉ sống vì tiền này sao? Vì vậy cô chuyển ngay cho anh ta 1000 tệ coi phí bù đắp tinh thần.
Một học sinh thành tích kém, thậm chí không có ý chí học tập, trốn học, gây rắc rối, có thể đậu đại học hay không lại là một vấn đề không nhỏ, hiện giờ việc tốt nghiệp đại học đối với Trịnh Đan Ny là quá xa xôi.
Nghĩ đến đây, Trần Kha cảm thấy rất đau đầu.
Chuyện tồi tệ nhất là trong vài ngày tiếp theo, người được ủy thác lại gọi đến, nói rằng cái cô họ Trịnh kia không chỉ không quan tâm đến anh ta, mà còn bảo anh ta nhắn lại cho tôi rằng.
Đừng xen vào chuyện của người khác.
Trần Kha giận đến mức bật cười.
Làm như cô muốn quan tâm em lắm đấy.