Di Chúc Thừa Kế Vợ Yêu

Chương 1: Bề nổi của di chúc

Trần Kha vừa tan họp, các bô lão ở tập đoàn quả thực càng già càng nói nhiều. Cô đã rời phòng họp 5 phút mà tai vẫn inh inh tiếng nói của các lão già. Với tư cách là người thừa kế, hai năm nayTrần Kha đã tham gia điều hành tập đoàn từ khi ông bố Trần Kính chạy theo tiếng gọi con tim, lúc đó cũng là lúc mẹ cô vừa qua đời.

Biệt hai năm, luật sư liền gọi Trần Kha đến thành phố phía Nam để gặp bố lần cuối. Trong đầu cô vẫn nhớ sự bất ngờ lúc đó, cô không thể tin người bố luôn luôn cập nhật trạng thái hạnh phúc trên mạng suốt 2 năm nay lại sắp lìa đời.

Lo liệu xong công việc của công ty, Trần Kha liền đến bệnh viện phía Nam nhưng bố cô đã qua đời vì đau lòng quá độ. Hỏi đến mới biết, thì ra Kiều Thị - người tình của ông ta đã qua đời cách đây nửa tháng. Làm người như ông ấy thật quá dễ dàng rồi, vừa sinh ra đã được hưởng toàn bộ tài sản, cưới được mẹ Trần Kha là nữ doanh nhân thành danh trong lĩnh vực đầu tư, còn có một đứa con gái xuất sắc như Trần Kha, sau cùng còn ở bên cạnh bạch nguyệt quang.

Cô thở dài nhìn di ảnh của Trần Kính tự hỏi, cuối cùng bố cô đau khổ chỗ nào trong các giai đoạn trên?

Ngày tang lễ thường có mưa, đoàn người mặc quần áo đen che ô cho mình, riêng luật sư lại che ô cho Trần Kha. Ông nói vào tai Trần Kha.

“Trần tổng xin đi theo tôi nghe di chúc.”

Trần Kha nghe qua cũng cho rằng là hiển nhiên, Trần Kính chỉ có duy nhất cô là con, tài sản Trần Gia đương nhiên chuyển hết cho cô. Tuy rằng mờ mắt vì tình yêu, đến tuổi trung niên còn kết hôn với mối tình đầu, nhưng vẫn biết phân nặng nhẹ.

Trước khi nghe di chúc, cô đã nghĩ như vậy.

Bố và mẹ Trần Kha kết hôn vì mục đích kinh doanh, hai người vốn không có tình cảm.

Họ ly hôn sau 10 năm kết hôn. Sau đó Trần Kính cũng đợi được lúc mẹ Trần Kha qua đời, một thân lặn lội đi tìm Kiều Thị. Cô đã được nghe Trần Kính sống cùng Kiều Thị ở phía nam rất hạnh phúc.

Trần Kha lớn lên trong nhung lụa, nhưng thiếu tình cảm gia đình, vốn cô cũng không mặn mà gì với hai chữ gia đình, còn có chút bài xích đối với chuyện yêu đương.

Cho đến luật sư nói cho cô biết, trong di chúc mà bố cô đã chuẩn bị trước đó có thêm điều kiện đi kèm, Trần Kha thật sự rất muốn dựng đầu ông ta dậy để hỏi rằng.

Não ông ấy chỉ biết mỗi yêu đương thôi à!

Toàn bộ tài sản quả thật đã để lại cho Trần Kha, nhưng đi kèm là 3 điều kiện, càng đọc Trần Kha càng hít sâu ém cơn giận xuống.

Đầu tiên, Trần Kha phải tham gia vào hội nghìn tỷ.

Thứ hai, con nhất định phải kết hôn.

Thứ ba cũng là quan trọng nhất,

Ta nợ mẹ con một tấm chân tình, nhưng ta cũng nợ nàng một đời..

Vì vậy con phải chăm sóc cho em gái con - Trịnh Đan Ny đến khi con bé hoàn thành tốt đại học.

Trần Kha nghiến răng nhấn ngón trỏ tay thật mạnh vào câu cuối cùng.

Nếu không, con chỉ được 30% tài sản của ta.

"Lão già này, bố đùa con sao?"

Chăm sóc một người đến khi hoàn thành đại học, còn có chữ tốt. Trần Kha ngẫm nghĩ vài lần liền muốn đem người tên Trịnh Đan Ny đó đi xét nghiệm ADN, nếu không làm gì có ai điên đến mức chăm mẹ rồi còn chăm luôn cả con người ta.