Nếu không phải vì lão Trần Kính kia hảo sắp xếp, cô tội gì phải dây vào Trịnh Đan Ny chứ. Vừa nhỏ vừa ngang bướng, Trần Kha không tin một học sinh cấp ba đang thiếu thốn lại từ chối tiền.
Trịnh Đan Ny đã là học sinh lớp 12 rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy, thậm chí không biết em có thể tốt nghiệp hay không nữa. Chẳng ai rảnh để quan tâm đến tương lai của con gái họ Trịnh, nhưng Trần Kha lại cực kỳ quan tâm đến đống tài sản mà ông già để lại.
Sau khi người được ủy thác phàn nàn, Trần Kha biết cử người đi không thể làm gì được Trịnh Đan Ny, vì vậy cô đành phải gọi cho em ấy.
Điện thoại vang lên rất lâu mới có người bắt máy, phía bên kia truyền đến giọng nói trong trẻo: “Alo?”
Trần Kha im lặng một lúc, mới mở miệng: “Tôi là Trần Kha.”
Trần Kha cũng không biết nên nói gì, giới thiệu ngắn gọn chính là phong cách của cô khi đi đàm phán. Nhưng người đối diện rõ ràng đã biết cô là ai, sau một lúc lâu cười nhạo một tiếng: “Là cô à, có chuyện gì?”
Phía bên kia có tiếng nói ồn ào và tiếng phụ họa của game, hình như đang ở trong quán net.
Trần Kha liếc nhìn bên ngoài, cao tốc rộng rãi nhiều đèn pha đi ngược với tốc độ rất nhanh. Giọng điệu của cô rất bình tĩnh: “Trợ lý của tôi chắc là đã liên lạc với em rồi. Theo di chúc của bố tôi, trước khi em có thể tự lập tôi sẽ cung cấp những gì cần thiết cho em. Còn nữa, trong quãng thời gian còn lại trước khi em lên đại học tôi sẽ thuê gia sư cho em, hỗ trợ em một khoản tiền nhất định.”
Tất nhiên Trần Kha sẽ không nói cho em ấy biết, sự chăm sóc này liên quan chặt chẽ đến khối tài sản khổng lồ mà cô sẽ thừa kế. Không phải giấu, mà nói ra để làm gì?
Sau khi nói xong, Trần Kha đợi câu trả lời của đầu dây bên kia.
Chỉ sau hai giây, cô nghe thấy tiếng cười khẩy từ phía bên kia: “Bởi vì di chúc của bố cô sao? Nên nói là cô hiếu thảo hay là tốt bụng đây, Trần tổng?”
Giọng điệu của Trịnh Đan Ny không che giấu sự mỉa mai. Trần Kha lại rất kiên nhẫn nghe, xe cô cũng sắp đến rồi.
“Tôi chỉ nói một lần thôi. Tôi không cần gia sư cũng như sự giúp đỡ về mặt tài chính, cô và trợ lý của cô đừng làm phiền tôi nữa.”
Nói xong, điện thoại bị cúp máy.
Nghe tiếng tút tút vang vọng bên tai, Trần Kha nhíu mày.
Cô nhóc họ Trịnh này thật sự là không biết điều mà.
Nhưng Trần Kha vốn không có ý định dừng lại ở đó. Phàm là chuyện khó vừa ý thì càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ người khác chinh phục.
Bố cô quả thật đã để lại một bài toán khó, chẳng qua là Trần Kha không tin chỉ là một cô nhóc còn đang học cấp ba, cô lại không thể kiểm soát được.
Gần đây công việc trong công ty rất nhiều, như người ta thường nói “quan mới nhậm chức thường đốt ba nén nhan”. Trần Kha ngồi tạm vào ghế chủ tịch hội đồng quản trị đến sang năm, tất nhiên là phải để bọn họ biết rõ bản lĩnh của cô mới tin tưởng giao nhiệm vụ dài hạn. Cô phải viếng thăm các chi nhánh của tập đoàn, lịch trình thật sự bận rộn, 24 giờ đều có thể sống trên phương tiện di chuyển, hoặc là ô tô hoặc là máy bay.
Sau cuộc điện thoại lần đó, Trần Kha phải mất một tuần mới có thời gian gặp Trịnh Đan Ny.
Những ngày gần đây Trần Kha có thuê người khác quan sát Trịnh Đan Ny, không có gì bất ngờ xảy ra, bỏ qua thân phận học sinh cấp ba, em ấy thực sự là một đứa vô học vô phép.
Là loại người mà Trần Kha sẽ không bao giờ giao tiếp trong quãng thời gian còn đi học.
Hôm nay mưa phùn nhẹ, Trần Kha đến thành phố phía nam khi trời vừa tối, sau đó theo ghi chép đi đến quán net tìm người.
Đứa em gái Trịnh Đan Ny này cực kỳ mê game à?
Không học bài mà chỉ suốt này trốn ở quán net. Người nhận theo dõi cũng nói, em ấy chính là khách quen của quán này, nếu một ngày em ấy không đến thì ông chủ sẽ đi báo cảnh sát tìm người.
Ngoài kia tiếng mưa càng ngày càng to, cô xuống khỏi xe, cầm chiếc ô đen tuyền. Mưa rơi trên mặt đất, đôi cao gót đen đế đỏ của Trần Kha. Cô xuyên qua màn mưa nhìn vào quán net kia.
Nhiều nhóm người tụm năm tụm bảy đi ra đi vào.
Cô đứng im một lúc, vừa vặn nhìn thấy một hình bóng cao mà đầy đặn đi ra từ bên trong.
Em ấy cầm chiếc ba lô đen bằng một tay, như không để ý đến cơn mưa đang ngày càng to dần, khuôn mặt mang nét mệt mỏi sau một đêm thức trắng, liền muốn đi vào màn mưa.
Trần Kha từ từ tiến lại gần.
Khuôn mặt của Trịnh Đan Ny tôi vẫn nhận ra, em khá ưa nhìn, trong đám đông có thể coi như hạc trong bầy gà. Nhưng mà hiện tại em ấy đang để tóc ngắn, với mái tóc này nếu không quen biết từ trước hẳn sẽ nghĩ em ấy là con trai.
Nhìn cách em bước đi, Trần Kha nhíu mày, dáng đi cực kỳ chệnh choạng, người vừa gầy vừa yếu. Chẳng khác nào tên nghiện.
“Trịnh Đan Ny.” Trần Kha gọi em một tiếng.
Trịnh Đan Ny theo bản năng quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.
Sau đó ánh mắt của họ va vào nhau.
Từ ánh mắt của em, Trần Kha có thể chắc chắn, em cũng nhận ra cô.
Ánh mắt của Trịnh Đan Ny bỗng chốc trở nên châm chọc. “Trần Tổng, đến đây có việc gì?”
Tóc em ấy bị ướt mưa, lúc này hơi hướng lên một chút, lộ ra vầng trán mịn màng, ngũ quan trên khuôn mặt trở nên rõ ràng, nhưng gương mặt kênh lên, ít nhiều mang theo tính công kích.
Trần Kha vốn không phải là người tinh tế, mở miệng ra liền nói thẳng: “Những việc tôi đã đề cập trước đó, hy vọng em sẽ suy nghĩ kỹ.”
Trịnh Đan Ny tỏ ra không hài lòng, nhưng ngoài miệng vẫn mang vẻ châm biếm:
“Tôi đã nói rồi, không xem xét gì hết. Sao? Phong cách của những người có tiền như cô là ép buộc người khác à?”
“Xin lỗi vì phải nói thẳng.” Giọng điệu của Trần Kha vẫn bình tĩnh như trước. “Có lẽ em chưa từng thấy qua cách những kẻ có tiền ép buộc người khác thật sự. Chắc chắn sẽ không có kiên nhẫn như tôi mà ở đây lãng phí thời gian với em.”
Cô thừa nhận giọng điệu của tôi hơi kiêu ngạo, nhưng cô nhóc này quả thật cần được dạy dỗ.
Bất kỳ ai cũng có thể hiểu được, việc chấp nhận sự giúp đỡ của Trần Kha bây giờ, đối với em ấy là lựa chọn tốt nhất.
Trần Kha không quan tâm em nghĩ gì về lòng tự trọng không đáng kể đó, cô chỉ biết rằng thực tế đây là một cơ hội hợp tác đôi bên cùng có lợi.
Cô nhận được tài sản của mình, em ấy có một tương lai tốt đẹp.
Mặc dù thành tích của Trịnh Đan Ny tệ đến mức không thể cứu vãn, cô cũng không ngần ngại chi tiền để cho em ấy đi du học.