Cuối cùng, cô được cảnh sát Trần nhận nuôi. Lý do rất đơn giản: ông ấy và dì Lương đều muốn có một cô con gái. Thu nhập của cả hai cộng lại mỗi tháng cũng hơn mười ngàn, nuôi thêm hai đứa trẻ vẫn nằm trong khả năng của họ.
Vì Lâm Nhất Lãm có năng khiếu thiên bẩm trong việc làm mặt ngoan, nên cảnh sát Trần và dì Lương rất yêu quý cô. Thực tế, cô cũng hài lòng với cặp cha mẹ nuôi này.
Đương nhiên, nếu trong nhà không có cái tên Trần Trực thì mọi chuyện sẽ tuyệt vời hơn nhiều.
Lâm Nhất Lãm cảm thấy Trần Trực là một người vừa thiếu phong độ vừa thiếu tố chất. Thành tích học tập? Tệ hại! (Dù thực ra không đến mức thảm hại, chỉ là đứng ở lập trường của một “học bá” như Lâm Nhất Lãm thì cậu ta đúng là chẳng ra gì.)
Hằng ngày, nếu cậu ta không đánh nhau thì cũng đang trên đường đi gây sự. Nhìn thế nào cũng giống một thiếu niên phạm pháp dự bị.
Cô thường lặng lẽ nghĩ: Thằng nhóc này rốt cuộc khi nào mới bị bắt vào trại đây?
Bởi vì, nếu Trần Trực bị bắt, điều đó chứng minh rằng xuất thân tốt không phải là tất cả. Con trai của cảnh sát thì đã sao? Cuối cùng vẫn làm chuyện phi pháp đấy thôi.
Còn cô – đứa con gái của một kẻ buôn lậu ma túy – thì sao? Ít ra cô vẫn sống đúng mực, sạch sẽ.
Thế giới này cần nhìn mọi chuyện một cách công bằng hơn. Cô đáng giá hơn loại sâu mọt xã hội như Trần Trực nhiều.
Xuất thân không quyết định tất cả, đúng không? Nó chỉ cho thấy cô không may mắn mà thôi.
Vì vậy, Lâm Nhất Lãm chưa bao giờ có ý định “giáo huấn” hay “chỉnh đốn” Trần Trực. Ngược lại, cô cảm thấy cậu ta càng tệ thì cô càng vui. Tốt nhất, một ngày nào đó, cậu ta nên bị bắn chết đi.
Cô biết suy nghĩ đó rất bất nhẫn, nhưng không có cách nào khác.
Vốn dĩ, cô là một người nội tâm u ám. Chỉ riêng việc cố tỏ ra tích cực, sống hướng về phía trước đã là điều vô cùng khó khăn. Cô không đủ năng lượng để thay đổi bản chất của mình, chỉ có thể sống sao cho nhất quán từ trong ra ngoài.
Cảnh sát Trần – không, bây giờ phải gọi là ba – thường yêu cầu cô để mắt đến Trần Trực, không để cậu ta suốt ngày gây chuyện.
Trên bề mặt, Lâm Nhất Lãm tỏ ra ngoan ngoãn đồng ý, nhưng thực tế, cô luôn đứng về phe của Trần Trực, thậm chí còn “hỗ trợ” cậu ta làm loạn.
Trần Trực không muốn làm bài tập?
Cô sẵn sàng cho cậu ta mượn, nhưng phải làm bộ không tình nguyện, để nếu chuyện bại lộ thì cô có thể giả vờ đáng thương và đổ lỗi rằng mình bị ép buộc.
Cậu ta bị thầy giáo yêu cầu viết kiểm điểm?
Cô giúp cậu ta viết, nhưng vẫn phải tỏ ra miễn cưỡng, để nếu bị phát hiện thì vẫn có thể đổ lỗi rằng cậu ta bắt nạt cô.
Thậm chí, có lần nhóm bạn của Trần Trực không thể chịu nổi cảnh cậu ta “ức hϊếp” cô như vậy, liền lên tiếng bênh vực. Sau đó, ngay cả Trần Trực cũng cảm thấy mình quá đáng, nên dần dần bớt hung hăng hơn.
Kết quả là, cậu ta bắt đầu tự làm bài tập. Tuy không phải lúc nào cũng làm xong, nhưng ít nhất, cậu ta cũng không còn thường xuyên gây rắc rối nữa.
Lâm Nhất Lãm chỉ cảm thấy… Thật mẹ nó kỳ quặc.
Dù vậy, cô cũng không đến mức cố tình hại cậu ta. Suy cho cùng, gia đình cảnh sát Trần đã cưu mang cô, cô không thể nhẫn tâm đến mức phá hủy con trai họ.
Cùng lắm, cô chỉ thêm dầu vào lửa mỗi khi Trần Trực nổi loạn, khiến cậu ta càng gây chuyện hơn.
Còn nếu cậu ta thực sự muốn ngoan ngoãn, muốn học tốt, cô cũng chẳng có cách nào ngăn cản.
Cứ như vậy, cô đã ở nhà này được hai năm. Quan hệ giữa cô và Trần Trực cũng không còn căng thẳng như lúc đầu, nhưng điều đó không thay đổi sự thật rằng cô… không ưa cậu ta chút nào.