Dì Lương dịu dàng gắp một chiếc đùi gà đặt vào bát của cô.
Trần Trực bên cạnh, nhìn thấy mẹ mình mang đùi gà cho người khác thì tỏ vẻ khó chịu:
“Mẹ, đùi gà chỉ có hai cái, người nhà mình chia nhau ăn còn không đủ, sao lại đem cho cô ấy?”
Lâm Nhất Lãm khựng lại, dù biết lời cậu ta nói là sự thật, nhưng đôi khi con người lại chẳng thích nghe những lời thật lòng.
Cô cảm thấy trái tim mình như bị ai bóp chặt, không rõ là đau đến mức nào, chỉ biết sống mũi cay cay. Cô lấy chiếc đùi gà từ trong bát mình gắp ra, đặt vào bát của Trần Trực, mỉm cười:
“Cậu ăn đi.”
Trần Trực cầm đũa gắp chiếc đùi gà ra, ném thẳng lên bàn. Cậu ta nói bằng giọng đầy chán ghét:
“Ai thèm ăn thứ cô gắp bằng đũa của mình? Trên đó toàn nước miếng của cô, ghê tởm chết đi được. Ai cho phép cô tự tiện bỏ đồ vào bát tôi mà không hỏi ý tôi?”
Lúc này, nụ cười giả tạo trên mặt Lâm Nhất Lãm cũng không thể duy trì nổi nữa. Cô cúi đầu, im lặng ăn cơm.
Cảnh sát Trần bực mình, ném mạnh đôi đũa về phía con trai:
“Thằng nhãi con! Xin lỗi người ta ngay lập tức!”
Trần Trực cười nhạt:
“Ông bảo tôi xin lỗi là tôi phải làm à? Tôi đi xin lỗi mẹ ông luôn đấy!”
Cảnh sát Trần tức đến nỗi gân xanh nổi đầy cổ, khiến Lâm Nhất Lãm thực sự có chút sợ hãi. Trong ấn tượng của cô, chú Trần là người rất điềm tĩnh, không ngờ khi nổi giận lại đáng sợ đến vậy.
Dì Lương ở bên cạnh kéo tay chú, ra hiệu bình tĩnh, rồi quay sang trách cậu con trai:
“Sao con lại ăn nói kiểu đó với ba mình? Con hư quá rồi…”
Lâm Nhất Lãm nhận ra mình không nên tiếp tục ở lại bàn ăn này nữa, cô bưng bát đứng dậy, khẽ nói:
“Chú, dì, mọi người cứ ăn đi.”
Nói rồi, cô quay người định vào bếp rửa bát.
Dì Lương vội ngăn lại:
“Sao con ăn ít vậy? Ăn thêm đi con.”
Lâm Nhất Lãm chỉ có thể cười, nói rằng mình đã no rồi. Không để ý đến ánh mắt giễu cợt của Trần Trực, cô nhanh chóng rời khỏi chiến trường căng thẳng này.
Cô đã nhìn ra, Trần Trực vốn chẳng phải đang nhắm vào mình, mà là đang bực bội với ba cậu ta. Còn cô, chẳng qua chỉ là người vô tội bị vạ lây.
Nhưng, lý trí và cảm xúc đôi khi không thể đồng nhất.
Lý trí nói rằng việc này chẳng liên quan đến cô, nhưng trong lòng, cô vẫn cảm thấy tủi thân.
Ở cái tuổi thiếu niên, ai chẳng sĩ diện, mà những lời của Trần Trực như từng nhát roi quất thẳng vào lòng tự tôn của cô. Nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép cô phản kháng một cách hợp lý.
Khi rửa bát, nước mắt cô bất chợt rơi xuống, không hiểu vì sao. Cô vội vàng lau khô bằng tay, sợ bị người khác nhìn thấy.