Hệ Thống Cải Tạo Tra Nữ Vạn Người Mê

Chương 7

Chàng trai vừa vận động xong thở dốc, trên người vẫn mặc đồ bóng rổ.

Thành tích của cậu thực ra khá tốt, ngoại hình cũng rất điển trai, nếu không làm mấy chuyện khiến người ta cụt hứng, thì có lẽ cậu sẽ rất được hoan nghênh.

Cậu cầm một que kem vị chua ngọt, chạy lên lầu, mồ hôi túa ra khắp người, cậu vén áo lên lau mồ hôi trên mặt, để lộ vòng eo gầy săn chắc.

Lâm Nhất Lãm ngồi ở bàn học làm bài tập cuối tuần, tiện thể giúp Trần Trực một phần.

Trần Trực bước vào phòng, đưa que kem cho cô, hơi ấm từ tay cậu khiến kem hơi tan chảy.

Lâm Nhất Lãm nhận lấy, nói cảm ơn rồi mở ra ăn.

Trần Trực nóng đến mức hơi nóng bốc lên khắp người, áo gần như ướt sũng, dính chặt vào cơ thể: "Điều khiển từ xa đâu?"

"Trong ngăn tủ." Lâm Nhất Lãm chỉ tay về phía tủ sách của mình.

Trần Trực mở tủ lấy điều khiển, chỉnh nhiệt độ xuống 16 độ, rồi rất tự nhiên nói: "Tôi đi tắm cái đã."

Thái dương của Lâm Nhất Lãm giật giật, nhưng cô vẫn giữ giọng bình tĩnh: "Sao cậu không về phòng mình mà tắm ấy?"

Mấy năm nay, cha mẹ luôn muốn cô và Trần Trực hòa thuận, kết quả là có hơi quá đà, Trần Trực đối xử với cô quá mức tự nhiên, hoàn toàn không xem mình như người ngoài.

Chỉ cần cửa không khóa, Trần Trực có thể vào phòng cô bất cứ lúc nào.

Trần Trực nhìn cô với vẻ mặt bất đắc dĩ: "Vì phòng cô gần hơn."

Có hai phòng tắm, người bình thường đều sẽ chọn cái gần hơn, Trần Trực tin chắc mình là người bình thường.

Lâm Nhất Lãm cảm thấy cậu đúng là đồ ngốc, chắc tiết sinh học đều bỏ cho chó ăn cả rồi. Đúng rồi, lúc học môn sinh học, tên nhóc này toàn công khai ngủ gật, thế nên có nghe hay không cũng chẳng khác gì nhau cả.

Lâm Nhất Lãm thấy mình không phải mẹ của cậu, lười giải thích chuyện mà một đứa trẻ ba tuổi cũng biết như nam nữ khác biệt, cô thầm quyết tâm lần sau nhất định phải khóa cửa.

Trần Trực nghỉ ngơi một lát rồi chạy vào phòng tắm của Lâm Nhất Lãm.

Lâm Nhất Lãm nghe thấy tiếng nước chảy, tên này hầu như lúc nào cũng tắm siêu nhanh.

Chỉ vài giây sau, tiếng nước ngừng lại, rồi giọng của Trần Trực vang lên từ trong phòng tắm: "Lâm Nhất Lãm, lấy giúp tôi quần áo với khăn tắm đi, khăn tắm để trong phòng tắm của tôi ấy."

Đúng là phiền phức, Lâm Nhất Lãm đặt bút xuống, đứng dậy đi lấy đồ cho Trần Trực.

Cô làm việc rất nhanh, chỉ vài phút đã cầm quần áo quay lại, sau đó gõ cửa phòng tắm.

Trần Trực hơi mở hé cửa, hơi nước lập tức tràn ra qua khe cửa.

Một bàn tay thon dài cầm lấy đồ từ trong tay cô, ngay sau đó cửa phòng tắm lại đóng chặt.

Sau khi thay đồ xong, Trần Trực bước ra ngoài, thản nhiên nằm lên giường cô, tóc cậu vẫn ướt, không thèm lau khô, nước dính đầy lên vỏ gối của cô.

Nhìn cảnh này, Lâm Nhất Lãm cảm thấy như bị nhồi máu cơ tim, cô không bị bệnh sạch sẽ, nhưng cô cực kỳ ghét Trần Trực, từ trong ra ngoài đều ghét.

Nhưng phận ăn nhờ ở đậu, căn phòng này của cô là do cha mẹ Trần Trực chuẩn bị cho, cô không có lý do để yêu cầu cậu ra ngoài.

Trần Trực nằm ì trên giường Lâm Nhất Lãm một lúc, thấy cô mải làm bài không thèm để ý đến mình, cũng cảm thấy chán, bèn đứng dậy về phòng chơi game.

Sau khi Trần Trực rời đi, Lâm Nhất Lãm lập tức lật tung giường của mình lên.

Cô lấy một bộ ga giường dự phòng từ trong tủ quần áo, rồi gấp gọn bộ chăn ga bị Trần Trực làm bẩn lại, để mấy ngày sau dì Lương gom chăn đi giặt thì đem ra giặt luôn.

[Hệ thống đã tải xong.] Một giọng điện tử lạnh lùng vang lên.

Lâm Nhất Lãm khựng lại, cái quái gì vậy? Cô nhìn quanh bốn phía một lúc, không thấy ai, có hơi thắc mắc nghĩ: Ai đang nói chuyện vậy nhỉ?

[Tôi là Hệ Thống Cải Tạo Tra Nữ số 021.] Giọng điện tử kia lại vang lên.

Đến mức này thì không thể tự lừa mình rằng đây là ảo giác được nữa rồi.