Khương Chước nhướng mày, thuận thế ôm lấy cô.
"Có, có, có rắn!"
Dựa vào lòng ngực anh, cô vẫn chìm trong nỗi sợ hãi không thoát ra được, cô không ngừng nhón chân, cọ tới cọ lui trong l*иg ngực anh, nắm chặt áo ngủ của anh, cho dù có chết cũng không buông.
Nhưng mà cô không hề biết rằng, lúc này Khương Chước đang vui vẻ hưởng thụ nỗi sợ hãi của cô như thế nào.
Nụ cười xấu xa trên mặt anh ngày càng rõ ràng.
"Không sợ, em từ từ nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Vừa nói, anh vừa ôm cô chặt hơn, cảm giác mềm mại ấm áp trong lòng ngực đung đưa qua lại làm hắn say mê.
"Có có có..." Trình Tư Tư lắp bắp không nói rõ được: "Trong phòng đó, trong phòng có rắn, một con rắn rất to, dọa em sợ muốn chết!"
Có người an ủi cảm giác tủi thân dâng trào, cô khóc lóc nói chuyện cũng lộn xộn.
"Nó bò lên giường em, sau đó, sau đó lại biến mất, rồi lại bò, bò lên. Em chạy ra khỏi phòng, muốn tìm Khương Hân nhưng cô ấy không, cô ấy không mở cửa, em, em thực sự rất sợ!"
"Anh Khương Chước, em xin lỗi, em thực sự, thực sự rất sợ!"
"Không, không biết bây giờ nó còn ở trong đó không!"
"Anh Khương Chước..."
Nhìn thấy cô khóc nức nở, nụ cười trên khóe miệng Khương Chước càng rõ nét hơn.
Nhưng miệng lại nói: "Anh ở đây, ngoan không sợ!"
Anh nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi cô: "Không khóc, không sao đâu, anh đi xem, em đừng sợ!"
"Không được!" Cô liều mạng lắc đầu: "Em không biết nó có độc không!"
"Không sao đâu, có anh!"
Nói xong, anh hơi cúi người xuống trực tiếp bế cô lên.
"Đến phòng anh đợi một lát để anh đi xem."
Cảm giác mất trọng lượng đột ngột rốt cuộc cũng giúp Trình Tư Tư phản ứng lại, dường như cô đã làm một chuyện rất vô lễ.
Cô không dám tin vừa rồi cô lại chạy vọt vào trong lòng ngực Khương Chước.
Nhất là bây giờ, cô còn bị anh bế lên.
"Thật xin lỗi!" Cô lập tức xin lỗi, đồng thời vùng vẫy muốn xuống: "Anh Khương Chước, em xin lỗi là do em xúc động quá!"
Khương Chước vẫn ân cần an ủi cô: "Đừng nhúc nhích, không sao đâu. Sợ hãi khi thấy rắn là chuyện bình thường, nghe lời không khóc nữa vào phòng anh ngồi một lát nhé."
Lời an ủi dịu dàng của anh giúp cô dần bình tĩnh lại, trong nháy mắt đã vào phòng anh, cô được anh nhẹ nhàng đặt lên ghế sofa.
Sau đó, anh quay người định ra ngoài.
"Anh Khương Chước!" Trình Tư Tư giữ chặt tay anh: "Anh nhất định phải cẩn thận!"
Khương Chước vỗ nhẹ mu bàn tay cô: "Yên tâm anh sẽ!"
Nhìn bóng lưng anh biến mất ở cửa, Trình Tư Tư lại bắt đầu nghẹn ngào, cô cuộn tròn người lại.
Vẫn tốt, còn có Khương Chước ở đây!
Nhưng mà cô không hề biết lúc này Khương Chước, người mà cô coi là cứu tinh, khi vào phòng nhìn thấy con rắn nằm trên giường đã bình tĩnh thế nào, anh cứ như không nhìn thấy gì mà đi thẳng qua, tiến đến bên cửa sổ.
Anh lấy điếu thuốc và bật lửa đang cầm trong lòng bàn tay ra, châm lửa rồi kẹp giữa ngón trỏ hít một hơi thật sâu.
Lúc nãy khi quay lưng ra khỏi phòng anh đã tiện tay lấy từ trên bàn.
Theo cánh môi khẽ mở, làn khói nhẹ từ từ tỏa ra khỏi miệng, từng vòng khói bốc lên, như một tấm màn mỏng nửa che lại đôi mắt hơi nheo lại của anh, rất tốt để che giấu đi du͙© vọиɠ như muốn trào ra trong mắt anh.
Nhớ lại dáng vẻ khóc như hoa lê đái vũ của cô lúc nãy, thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ!
Quả nhiên, cô khóc thật đẹp mắt!
Yếu đuối như thể chỉ cần chạm vào là vỡ tan, nhưng mà điều đó cành khiến anh nảy sinh ý nghĩ muốn giày vò, chà đạp cô mãnh liệt hơn.
Trình Tư Tư thật hợp khẩu vị anh!
Hút hết một điếu thuốc, anh mới bắt đầu dọn dẹp con rắn trong phòng.
Ba phút sau anh rời khỏi phòng.