Bệnh Kiều Thân Sĩ Nhẹ Nhàng Dỗ Dành, Bảo Bối Ngoan Mềm Trốn Không Thoát

Chương 6.2

Trở về phòng mình, Trình Tư Tư vẫn đang ngồi trên ghế sofa ôm đầu gối không nhúc nhích.

Thấy anh bước vào, cô lập tức nhảy xuống ghế sofa chạy đến chỗ anh, lo lắng hỏi: "Anh Khương Chước, anh không sao chứ?"

Khương Chước lắc đầu, an ủi cô: "Anh đã ném con rắn ra ngoài cửa sổ rồi, nó không có độc, em yên tâm."

"Đều do anh không tốt, không nên sắp xếp em ở phòng đó, chung cư ở đây phần lớn đều tựa núi, mùa hè lại là thời điểm rắn chuột thường xuyên xuất hiện, hơn nữa bên ngoài cửa sổ em lại có một cái cây, chắc hẳn con rắn đã bò lên theo cái cây đó."

"Dọa em sợ là lỗi của anh!"

Thấy anh ôm hết lỗi về phía mình, trong lòng Trình Tư Tư có hơi không thoải mái.

Anh thật sự quá tốt rồi, rõ ràng là anh đã giúp cô!

"Anh Khương Chước, chuyện này không phải lỗi của anh, anh đừng xin lỗi, ngược lại là em luôn làm phiền anh, trong lòng em thực sự rất áy náy."

Thật sao?

Khương Chước không ngừng cười thầm trong lòng.

Nếu cô biết con rắn đó là do anh cố ý thả vào thì cô có hận anh đến chết, hay là khóc thảm hơn nữa không?

Lúc này trên mặt cô còn vương lại vệt nước mắt chưa khô, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe.

Muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương.

Thật muốn nhìn cô khóc thảm hơn nữa!

"Không nói chuyện này nữa, tóm lại em không sao là may mắn nhất rồi. Căn phòng đó, anh cũng sẽ không để em ở nữa. Thế này nhé, em chuyển sang phòng bên cạnh anh, con nhóc Khương Hân đó còn không tự chăm sóc được mình, làm sao chăm sóc được em. Em ở gần anh một chút, có chuyện gì có thể tìm anh ngay."

Trình Tư Tư nghe vậy động lòng, nhưng mà cô không dám mở miệng nói đồng ý.

Mới mấy ngày đã đổi phòng mấy lần, dù sao đây cũng là nhà của người khác, cô thấy mình làm phiền Khương Chước quá.

Nhưng mà căn phòng vừa rồi cô lại thực sự không dám ở nữa!

Mà Khương Chước vẫn tri kỷ như cũ, anh nhìn ra được sự mâu thuẫn trong lòng cô, biết cô muốn đồng ý nhưng lại xấu hổ không dám mở miệng, thế là anh trực tiếp thay cô đưa ra quyết định.

"Nghe anh, cứ quyết định như vậy đi. Anh sang phòng bên xem thiếu gì, em đợi một lát."

Tiếp đó, anh lại quay người đi ra ngoài lần nữa.

Để lại Trình Tư Tư nhìn theo bóng lưng anh với vẻ biết ơn.

Cô không khỏi một lần nữa cảm thán, giá như Khương Tự có được một nửa sự ân cần của anh thì tốt biết mấy.

Không biết vừa rồi nếu là Khương Tự ở đây sẽ làm thế nào?

Không lâu sau, Khương Chước đã dọn dẹp xong phòng, dẫn Trình Tư Tư vào ở.

"Anh đã kiểm tra mọi ngóc ngách rồi, không có vấn đề gì em cứ yên tâm ngủ ở đây, có chuyện gì thì gọi anh, anh có thể nghe thấy."

Nhìn khuôn mặt chân thành của anh, lòng biết ơn của Trình Tư Tư sắp tràn ra ngoài.

"Anh Khương Chước, thực sự cảm ơn anh rất nhiều nếu tối nay không có anh, em không biết phải làm sao, có lẽ đã bị dọa chết rồi."

Nghe đến đây, Khương Chước vốn luôn ôn hòa lại nghiêm mặt.

"Không được nói những lời như vậy, ở chỗ anh, anh nhất định sẽ không để em xảy ra chuyện."

Một câu nói, vừa nghiêm túc vừa kiên định, tràn ngập cảm giác an toàn.

Dặn dò thêm vài câu, anh đóng cửa lại rồi rời đi.

"Phù!"

Trình Tư Tư thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi.

Thời gian cũng không còn sớm nữa, sáng mai là ngày đầu tiên cô đi làm, hơn nữa vẫn còn đang trong thời gian thực tập, ngày đầu tiên chắc chắn phải tươi tắn, để lại ấn tượng tốt với lãnh đạo và đồng nghiệp trong công ty.

Nằm lên giường lần nữa, cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng ập đến.

Khương Chước ở phòng bên cạnh thì ngược lại, anh vẫn rất tỉnh táo.

Trở về phòng khóa cửa, anh đi đến tủ quần áo trước giường, mở tủ ra rồi ấn vào một nút nào đó trong tủ, cái tủ đột nhiên chia làm hai, lộ ra một mật thất không lớn không nhỏ ở giữa.