Bệnh Kiều Thân Sĩ Nhẹ Nhàng Dỗ Dành, Bảo Bối Ngoan Mềm Trốn Không Thoát

Chương 5.2

Cám ơn bạn Lưu Nguyệt đã đề cử truyện nha ❤️❤️❤️

Trình Tư Tư tắt đèn ở tầng dưới, nhẹ nhàng bước lên lầu.

Vừa lúc thấy Khương Chước đi ra từ phòng cho khách tối qua: "Em ngủ ở phòng đó nhé, hôm nay trời mát chắc sẽ ngủ ngon đấy."

Câu nói này, dường như mang theo một sự chỉ dẫn nào đó.

Trình Tư Tư gật đầu với anh, cô cũng không biết từ chối thế nào nên đành nhận lời đề nghị đổi phòng ngủ.

"Cảm ơn anh Khương Chước, thật sự đã làm phiền anh nhiều rồi."

"Không phiền chút nào!" Khương Chước dịu dàng nói: "Em đi ngủ đi, nghỉ ngơi sớm chút, ngày mai là ngày đầu tiên đi làm, phải giữ tinh thần thật tốt!"

"Dạ! Em sẽ cố gắng!"

Trình Tư Tư tươi cươi, nụ cười trong sáng ngây thơ.

Đợi Khương Chước đi xa, cô mới quay lại phòng, lúc đóng cửa lại nụ cười trên mặt vẫn chưa hạ xuống, trong lòng cứ thầm nghĩ anh cả của Khương Hân tốt thật. Là tổng giám đốc tập đoàn mà không hề kiêu căng, dễ gần, lại còn dịu dàng chu đáo.

Nếu như Khương Tự có được một nửa sự dịu dàng chu đáo của anh ấy thì tốt biết mấy!

Vừa định đóng cửa sổ đi ngủ, đột nhiên cô nhớ tới lời Khương Chước nói lúc nãy, hôm nay trời mát chắc sẽ ngủ ngon đấy.

Đúng vậy, trời vừa mưa, bên ngoài rất mát mẻ.

Thỉnh thoảng có gió nhẹ thổi vào, thoải mái hơn gió từ điều hòa nhiều.

Vậy nên cô quyết định đêm nay sẽ mở cửa sổ ngủ.

Nằm xuống chưa được bao lâu, cô đã mơ màng sắp ngủ.

Lúc sắp chìm vào mộng đẹp thì đột nhiên có một luồng khí lạnh buốt ập đến chân cô, thậm chí nó còn cử động, giống như có thứ gì đó bò lên chân cô vậy.

Sống lưng cô lạnh toát, cơn buồn ngủ trước đó bay sạch.

Cô lập tức đá văng thứ đồ vật không biết tên ra, sau đó nhanh chóng bò dậy bật đèn ngủ.

Rồi run rẩy lo sợ quay đầu lại nhìn, vừa nhìn qua cô đã sợ tới mức cả người cứng đờ, đôi mắt mở to hết cỡ.

Trên mặt đất là một con rắn to bằng cánh tay trẻ con.

Màu đen, rất dài, đang cuộn tròn trên mặt đất còn thè lưỡi ra!

Ba giây sau, dường như dây thần kinh cứng đờ của cô mới khôi phục lại, miệng phát ra tiếng hét sợ hãi chói tai.

Cô ôm chặt chăn co rụt vào góc giường, cô không dám bước xuống giường, sợ con rắn kia sẽ lao đến.

"Cứu mạng!—"

Cô vừa kêu cứu vừa nức nở, thân thể không ngừng run rẩy.

"Cứu mạng, cứu tớ với, có rắn!"

"Khương Hân, cứu tớ…"

Đang kêu la, đột nhiên cô khựng lại.

Chuyện đáng sợ nhất không phải là trong phòng có rắn, mà là con rắn trong phòng đã biến mất.

Cô vừa mới trùm chăn lên mặt, khi vén chăn lên, con rắn trên mặt đất đã biến mất không thấy đâu, không biết có phải nó đã bò vào gầm giường hay không.

Trong phút chốc, cô không dám thở mạnh!

Thần kinh cô căng thẳng tột độ, ngay cả nước mắt trên mặt cũng đông cứng lại.

Bỗng nhiên.

Một cái đầu rắn to bằng nắm tay trẻ con từ cuối giường chui ra!

"AAAAAAA——!"

Cô hét chói tai, vừa lăn vừa bò xuống giường, cô lao đến đẩy cánh cửa ra rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, hoàn toàn không dám quay đầu lại nhìn.

Cô để chân trần, chạy rất nhanh!

"Khương Hân!"

Cô chạy đến trước cửa phòng Khương Hân gõ cửa nhưng cửa đã khóa, cô không vào được, mà dường như Khương Hân bên trong cũng không nghe thấy, cô gọi mãi mà không có động tĩnh gì.

Vậy nên cô càng khóc to hơn.

Cả người cô run rẩy không kiểm soát được, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cho khách, sợ con rắn kia sẽ đuổi theo cô ra ngoài đây.

Cô thực sự rất sợ hãi!

Đúng lúc này, cô bỗng nghe thấy giọng nói dịu dàng của một người đàn ông vang lên ở phía sau.

"Làm sao vậy?"

Là Khương Chước.

Cô như tìm được cứu tinh, nhanh chóng quay đầu chạy về phía anh, mà Khương Chước cũng lập tức đưa tay ra với cô.

"Anh Khương Chước, cứu em!"

Cô chạy loạng choạng, khi đến trước mặt anh vội nắm lấy tay anh, đột nhiên chân cô mềm nhũn, ngã về phía trước.

Vừa lúc nhào vào lòng ngực anh! (//▽//)