Hoa Yêu Thố Ti Là Pháo Hôi Ác Độc

Quyển 1 - Chương 10: Tiểu thiếu gia sắp phá sản

Khuất nhục, không cam lòng, phẫn nộ, các loại cảm xúc đan chéo lại với nhau, chỉ duy nhất cảm giác buồn nôn là hắn không tìm thấy được, thậm chí khi Thố Ti nói ra chuyện này coi như bỏ qua, hắn còn thực vi diệu mà có một tia cảm giác thất bại.

Môi Thố Ti đặc biệt mềm, so với cái kiểu tính cách bị một chút ủy khuất liền phải đòi lại gấp mười lần của cậu ta thì quả thực là hoàn toàn tương phản.

Nhưng điều này cũng không có quan hệ gì tới hắn.

Hắn mang theo miệng vết thương đầy người, lay động đứng lên rồi khóa lại cửa phòng thiết bị.

Bắt đầu từ giờ khắc này, sinh hoạt của hắn sẽ quay trở lại quỹ đạo lần nữa, sẽ không còn có người bám riết không tha mà đến tìm hắn gây phiền toái, đương nhiên là hắn cũng sẽ không còn có một tia liên hệ nào với Thố Ti.

-

Tiệm bánh ngọt trước cổng trường, lầu hai.

Thố Ti ngồi ở ghê chân cao cạnh cửa sổ, tiếng ve mang theo khô nóng không ngừng truyền đến từ bên ngoài cửa sổ, ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở lá cây lọt vào bên trong.

Trong tiệm có mở điều hòa, đến cả không khí cũng mang theo vị ngọt nhàn nhạt.

Thố Ti để sát vào trước mặt pha lê, dùng ảnh ngược trên cửa sổ nhìn môi mình vài lần, nói với hệ thống: “Lần sau ta nhất định phải tra tấn Giang Hàn thực thảm, phải khiến cho cậu ta biết được sự lợi hại của ta!”

[Bảo bảo, cậu đã rất lợi hại rồi!] Những lời hệ thống nói đều là lời nói thiệt tình: [Ngoại trừ làm nhiệm vụ ra thì chúng ta còn phải hưởng thụ cuộc sống sinh hoạt thật tốt nha!]

“Cũng đúng.”

Thố Ti quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy mấy người Biên Húc Nghiêu đang bưng mâm đi tới, trên mâm đều là một chút các loại đồ ngọt cùng đồ uống.

Cậu thích ăn ngọt, giống như là mật hoa, nếu không phải hệ thống nói thân thể của nhân loại không thể một lần ăn quá nhiều đồ ngọt cùng đồ lạnh, Thố Ti quả thực là mỗi ngày đều muốn ngâm mình ở chỗ này.

“Đại ca, có mấy món đồ lạnh còn đang làm, cậu ăn thử mấy thứ này trước đi.”

Đủ loại đồ ngọt trên cả bàn đều là do một mình Thố Ti chọn, nhưng cậu không sợ lãng phí một chút nào, cái nào ăn không hết thì có thể giao toàn bộ cho đám đàn em này xử lý.

Đây chính là thời điểm không nhiều lắm mà Thố Ti cảm thấy rằng nhóm người này không tính là quá phiền.

Cậu cầm lấy muỗng nhỏ, múc một muỗng kem lạnh ba tầng vị dâu tây, lạnh lẽo như tơ lụa cùng vị mứt trái cây chua ngọt hỗn hợp, vừa đưa vào miệng đã khiến Thố Ti vui sướиɠ đến đá đá chân ghế cao.

Giống như là đang đong đưa dây leo nhỏ của mình ở trong gió, đều đang biểu hiện lên rằng tâm tình của cậu rất tốt.

Thố Ti sợ nóng, cho nên đồng phục cậu mặc là được cố ý thiết kế ngắn hơn, có lẽ chính cậu cũng chưa từng chú ý tới chân mình rất đẹp, gân nhượng chân không hề vạm vỡ giống như hầu hết các nam sinh khác, cẳng chân nhỏ dài mà thẳng tắp, một mảnh trắng như tuyết, mặc kệ là đầu gối hay chỗ mắt cá chân đều có màu hồng nhạt.

Không giống với nam sinh bình thường có một ít sở thích theo đuổi tạo hình khoa trương mà mang giày chơi bóng chày, giày trên chân Thố Ti toàn bộ là màu trắng, vớ cũng là chất vớ mềm, lộ ra loại cảm giác ngoan ngoãn sạch sẽ hoàn toàn khác với kiểu tính cách bá đạo kiêu căng.

Kỳ thật cũng không có gì đặc biệt, nhưng mỗi một chỗ ở trên người Thố Ti đều không quá giống với những người khác.

Thố Ti hé miệng, đắm chìm ở trong niềm vui sướиɠ khi ăn đồ ngọt, thỏa mãn đến nheo lại đôi mắt, cậu căn bản không có chú ý tới tầm mắt xung quanh đều đang nhìn chằm chằm miệng mình.

Đâu lưỡi nhỏ tựa hồ là đỏ hơn so với ngày thường, môi châu cũng càng rõ ràng hơn.

Ngực Biên Húc Nghiêu khó chịu, toàn bộ trong đầu đều là hình ảnh Thố Ti bị người hôn đến chịu không nổi mà khóe mắt rưng rưng.

Khoảng cách lúc ấy của hắn cũng thật quá gần, tựa như đã đặt bản thân vào trong đó, khi nhớ đến lại tổng hội có loại cảm giác hoảng hốt mãnh liệt, giống như người đang hôn Thố Ti đã biến thành chính mình.

Hô hấp của hắn trong bất tri bất giác trở nên dồn dập cùng khô nóng hơn, từng đợt nhiệt khí thở ra, dừng ở bên cần cổ tuyết trắng của Thố Ti.

Giống như là tiếng thở dốc của loài động vật hình thể lớn nào đó.

Thố Ti cau mày, đem ly kem đã ăn một nửa trong tay đẩy đẩy về phía Biên Húc Nghiêu: “Cậu rất nóng sao? Vậy được rồi, cái này cho cậu ăn.”

Vừa lúc cậu đang tính toán muốn nếm thử đồ ngọt khác.

Nhưng mà Biên Húc Nghiêu cũng không có giúp cậu xử lý hết mớ đồ ngọt cậu ăn không hết như bình thường, mà là duỗi tay cầm lấy cẳng chân đang lúc ẩn lúc hiện của cậu dưới mặt bàn, lòng bàn tay nóng bỏng cầm chặt lấy, trực tiếp dán ở trên làn da tinh tế như tuyết.

Thố Ti lập tức thay đổi sắc mặt: “Cậu làm gì đó?”

Biên Húc Nghiêu nhìn chằm chằm cậu, tầm mắt ngưng ở trên cánh môi của cậu, hô hấp càng nặng nề hơn so với vừa rồi: “Tôi đang suy nghĩ, nếu tôi cũng chọc cho cậu tức giận, vậy cậu cũng có thể cũng cho tôi một chút trừng phạt sao?”

Giống như với Giang Hàn vậy.