“Mẹ nó.” Biên Húc Nghiêu tích cóp một bụng hờn dỗi, trực tiếp đấm một cú lên mặt Giang Hàn, đánh người tới nằm trên mặt đất, sau đó lại túm lấy tóc hắn kéo lên lần nữa, nghiến chặt răng tới phát đau mà mắng: “Mày có phải chán sống rồi hay không? Ai cho mày cái gan chó dám hôn cậu ấy??”
Lợi đã chảy máu, hàm răng sắc nhọn cũng bị nhiễm đỏ, Giang Hàn lại nuốt toàn bộ thứ chất hỗn hợp từ mùi vị tanh nồng cùng ngọt ngào của máu cùng với nước bọt vào trong bụng, hắn nâng mí mắt lên, tựa như kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà liếʍ láp cánh môi, nói: “Chẳng lẽ không phải là do cậu ta yêu cầu sao?”
Hắn bất quá cũng chỉ dựa theo yêu cầu của Thố Ti mà làm việc.
Là tự bản thân Thố Ti không thấy thỏa mãn đối với mấy chiêu trò thông thường, còn nghĩ ra cái loại phương pháp này để làm nhục kẻ khác, lại không ngờ tới sẽ chạm phải một kẻ chẳng phải là gà bệnh dễ chơi.
Công phu ngoài miệng là không muốn buông tha kẻ khác, kết quả là bản thân lại run rẩy tới đáng thương.
Quả thực chính là tự vác đá nện chân mình, dại dột tới mức khiến người phải bật cười.
Bất quá so với loại người dại dột không thèm che giấu như Thố Ti, thì đám người bên cạnh cậu ta lại càng đáng ghê tởm hơn, giống như một đám linh cẩu kết bè kết đội, kiêng kị với gia thế phía sau Thố Ti mà không dám hành động thiếu suy nghĩ, tới cả dũng khí để biểu đạt sự yêu thích cũng không có.
Giang Hàn kéo môi cười: “Các người lựa chọn muốn làm chó, còn tôi thì không.”
Thố Ti đã sắp tức chết rồi.
Cậu che lại đôi môi nóng rát của mình, tức giận tới hô hấp cũng trở nên dồn dập, hung dữ mà nói với hệ thống ở trong đầu: “Hệ thống cậu gạt tôi, tại sao lại như vậy!”
Cái này căn bản là không giống với những gì đã viết trong kịch bản ban đầu, Giang Hàn không có đẩy cậu ra, môi của cậu còn thiếu chút nữa đã bị Giang Hàn cắn đứt!
Nếu sớm biết rằng sẽ là như vậy, cậu chắc chắn sẽ không ngây ngốc mà xông lên! Sau đó bị hắn đuổi theo cắn!
Thanh âm của hệ thống cũng có chút chột dạ: [Bảo bảo cậu đừng nóng vội, để tôi kiểm tra đo lường một chút, cốt truyện trước mắt xác thật có hơi lệch lạc, nhưng cũng không ảnh hưởng tới toàn bộ hướng đi.]
[Hơn nữa bảo bảo cậu siêu cấp ngầu nha! Vừa rồi đã thu hoạch được giá trị chán ghét siêu cấp! Không chỉ có mỗi Giang Hàn, mà giá trị chán ghét của những người khác cũng là siêu cấp cao!]
Thố Ti đang tràn đầy tức giận cũng bị hệ thống khen tới bay biến không ít, nhưng cậu vẫn cứ nhíu mày: “Tại sao lại như vậy?”
Hệ thống nghĩ nghĩ, nói: [Có khả năng là do Giang Hàn đã thay đổi một phương thức mới để trả thù cậu, cho dù phải chịu đựng ghê tởm cũng muốn khiến cho cậu phải xấu mặt ở trước mặt đám đàn em.]
[Giang Hàn có thể làm được tới một nước này, như vậy có thể nói lên nhiệm vụ của Bảo Bảo là vô cùng thành công!]
“Hừ.” Thố Ti bị dỗ ngọt đến mức quên mất luôn môi của mình vẫn còn đau, hồng hốc mắt, lại bày ra một bộ biểu tình kiêu ngạo tới sắp nhếch lên dây leo nhỏ: “Đương nhiên rồi! Mỗi một động tác của tôi đều đã được tỉ mỉ thiết kế qua!”
Nhiệm vụ hôm nay đã vượt trên mức hoàn thành, Thố Ti cực kỳ vừa lòng nên tính toán muốn dừng lại ở đây.
Rốt cuộc thì một lúc mà hút quá nhiều năng lượng, thì cho dù là loài thực vật thô tráng nhất mà cậu đã từng bám lên cũng rất dễ dàng sinh bệnh mà khô héo.
Cậu cần phải cho Giang Hàn một chút thời gian để khôi phục.
Thố Ti lấy lại tinh thần, liền gọi lại Biên Húc Nghiêu còn đang tính toán muốn tiếp tục động thủ, cậu nhìn thoáng qua mấy vết thương chồng chất trên người Giang Hàn, lại từ trên cao nhìn xuống mà ném cho hắn một cái ánh mắt khinh miệt.
“Như vậy đủ rồi, tôi cũng đã nói ra miệng thì sẽ không chơi xấu, cái chuyện bầu chọn kia liền tính là bỏ qua, chúng ta đi.”
Cậu xoay người liền lập tức nhấc chân đi mất, một đám người bị bỏ lại cũng lười đi quan tâm tới sống chết của Giang Hàn mà vội vàng đuổi theo, đi ở bên cạnh cậu.
“Đại ca, tôi có mang theo nước này, mới vừa rồi cậu chạm vào đồ vật dơ bẩn nên tốt nhất là súc súc miệng một chút đi.”
Tiếng bước chân dần dần đi xa, mãi cho đến khi không còn nghe thấy gì nữa, trong phòng thiết bị lại một lần khôi phục trở về một mảnh tĩnh mịch, chỉ có sót lại một tầng dấu chân hỗn độn trên mặt đất như là dấu vết chứng minh cho những gì vừa mới xảy ra.
Không biết là qua bao lâu, Giang Hàn ngẩng đầu nhìn về phía cửa, đưa tay chạm chạm lên khóe môi của mình, một trận đau đớn bén nhọn truyền đến từ chỗ bị thương, nhưng hắn cũng không có thu tay lại, mà càng dùng sức ấn xuống cho đến tận khi miệng vết thương đã khô lại lần nữa tràn ra máu đỏ tươi.
Một chút mùi máu tanh rỉ sắt tràn ngập ở đầu lưỡi, hắn không cần nhắm mắt lại cũng đã có thể nhớ lại hết thảy những chuyện vừa rồi.