Editor: Trang Thảo (TTTTTT).
Giang Nhiên tắm rửa xong một cách nhanh chóng rồi xuống lầu, đặt chiếc thẻ phòng vào chiếc hộp màu đen trên bàn trà. Dù Lâm Nhàn đã nói cậu có thể ở lại, nhưng Giang Nhiên không muốn gây thêm rắc rối. Việc cậu qua đêm tại phòng Lâm Nhàn có thể khiến fan của anh hiểu lầm và gây ra những lời đồn không hay cho Giang Yên.
Khi cậu chuẩn bị quay lại lều thì bất chợt gặp Thi Thải Nhu và Đồng Khuynh – thí sinh đang đứng hạng mười – vừa từ phòng tắm bước ra.
"Vừa rồi cậu ở trên lầu à?" Thi Thải Nhu hỏi.
Giang Nhiên gật đầu, cố gắng trả lời ngắn gọn: "Ừ, đúng thế."
Cậu không muốn nói chuyện nhiều với Thi Thải Nhu, nên đáp một cách qua loa và chuẩn bị rời đi. Nhưng Đồng Khuynh đột nhiên gọi với lại: "Khoan đã, nhìn cậu như vừa tắm xong, vậy là cậu từ lầu hai đi xuống à?"
Biệt thự này có bốn tầng, trong đó chỉ có một số phòng trên tầng hai được trang bị phòng tắm riêng, dành cho Kỷ Thi Lôi, các huấn luyện viên và nhân viên công tác. Giang Nhiên không ngờ Đồng Khuynh lại chú ý đến chi tiết nhỏ nhặt như vậy, nên cậu đành giải thích một cách hợp lý: "Vừa nãy, khi đang ở ngoài, tôi tình cờ gặp huấn luyện viên Lâm Nhàn. Anh ấy có việc đột xuất phải đi, thấy tôi chưa tắm nên đã cho mượn thẻ phòng."
Thi Thải Nhu giả vờ tươi cười: "Cậu may mắn thật đấy, Tiểu Yên. Thật đáng ghen tị!"
"Đúng vậy, huấn luyện viên Lâm Nhàn thật tốt bụng, luôn quan tâm đến học viên chúng ta," Đồng Khuynh chống tay dưới cằm, trông rất cảm động.
Giang Nhiên mỉm cười đáp lại: "Tôi cũng thấy vậy. À, tôi cần về lều thu dọn một chút, gặp lại sau nhé."
Nói xong, cậu nhanh chóng rời đi trước khi hai người kịp phản ứng. Khi cậu đã ra xa, Thi Thải Nhu vẫn nhìn theo bóng lưng Giang Nhiên, hình như có gì đó không ổn. Cảm giác như Giang Yên vừa có gì đó rất khác thường.
Về đến lều, Giang Nhiên thở phào nhẹ nhõm. May mà cậu nhớ rõ mọi nơi đều có camera, nên sau khi tắm vẫn đeo lại miếng đệm ngực giả. Dù sao cũng có chút bất tiện vì đệm ngực không bám chặt, nhưng nhờ chiếc áo khoác rộng, cậu tin rằng sẽ không ai nhận ra.
Nghĩ đến miếng đệm ngực, cậu không khỏi bực bội. Chẳng biết do chất lượng hay do cậu vận động nhiều mà miếng đệm đã bắt đầu có dấu hiệu hỏng. Có lẽ nên nhờ Lưu Thượng nghĩ cách tìm một cái mới phù hợp hơn.
Vừa về đến lều, Giang Nhiên thoải mái thả lỏng cơ thể. Trong này không có camera, cuối cùng cậu cũng có thể thực sự thả lỏng và là chính mình.
Từ khi tham gia chương trình này, ngay cả trong ký túc xá cũng có máy quay, nên cậu chưa từng được hoàn toàn thoải mái. Đến giờ, chỉ có các lều dành cho những thí sinh có lượng fan cao mới có camera giám sát.
Là một thí sinh xếp hạng thứ 55, Giang Yên tự nhiên không đủ tư cách để có lều riêng lắp đặt camera. Điều này khiến Giang Nhiên vô cùng vui vẻ và thoải mái. Cảm giác được thả lỏng hoàn toàn giúp cậu không cần lo lắng việc mình bị lộ hay phải gồng mình để diễn vai người khác. Trong trạng thái nhẹ nhõm ấy, Giang Nhiên ngủ một giấc rất ngon, mơ toàn những giấc mơ đẹp. Khi tỉnh dậy, dù không nhớ rõ đã mơ thấy gì, nhưng tâm trạng cậu đặc biệt phấn khởi.
Sáng hôm sau, khi các học viên vừa ăn sáng xong, nhân viên chương trình liền mang đến một tin vui – mọi người có thể gọi điện thoại cho gia đình! Mỗi người sẽ có năm phút để nói chuyện.
Theo thứ tự xếp hạng, lần lượt các thí sinh vào ba căn phòng riêng biệt để gọi điện. Ở đó, có cả camera và nhân viên công tác ghi lại cuộc gọi. Giang Nhiên đã sớm đoán được tình huống này nên không hề lo lắng. Cậu tin rằng với sự chuẩn bị chu đáo của Lưu Thượng, gia đình sẽ phối hợp để giữ bí mật.
Cuối cùng, sau khi đợi rất lâu, đến lượt Giang Nhiên. Cậu bước vào căn phòng tối, nhận lấy chiếc điện thoại dành riêng cho Giang Yên từ tay nhân viên chương trình, lòng háo hức xen lẫn chút hồi hộp.
Chiếc điện thoại này trước đó đã được trả lại cho Giang Yên sau khi cô ngất xỉu. Khi Giang Nhiên tham gia chương trình Pick, chiếc điện thoại lại một lần nữa bị tắt máy và giao cho nhân viên chương trình. Còn điện thoại cá nhân của Giang Nhiên thì đang nằm yên trong ngăn kéo ở nhà.
Giang Nhiên đã sớm lưu dấu vân tay và khuôn mặt mình trên điện thoại của Giang Yên để có thể dễ dàng mở máy. Những chi tiết nhỏ này đều nhờ sự chuẩn bị cẩn thận và chu đáo của Lưu Thượng.
Sau khi bật máy, dưới ánh nhìn của camera và hai nhân viên, Giang Nhiên gọi điện cho cha.
"Alo, cha ơi~," Giang Nhiên nũng nịu gọi, giả giọng Giang Yên để tránh việc cha cậu lỡ miệng gọi nhầm tên.
Bên kia, cha của Giang Nhiên đang ở trong bệnh viện cùng mẹ Giang và Lưu Thượng. Trên giường bệnh, Giang Yên đã tỉnh lại sau ca phẫu thuật và đang nằm nghỉ ngơi. Để tránh xảy ra bất kỳ sai sót nào, cha của Giang Nhiên quyết định mở loa ngoài và nhờ mọi người cùng giám sát để không ai trong số họ lỡ lời.
Tiếng "cha ơi" ngọt ngào của Giang Nhiên làm cả bốn người ở đầu dây bên kia đều không khỏi rùng mình.
Giang Yên mở to mắt, tròn xoe nhìn lên trần nhà, trong mắt đầy ngạc nhiên. "Anh trai của mình... lại nói chuyện như thế này sao?"
Giang Yên biết anh trai mình có khả năng đặc biệt là giả giọng người khác, và cô cũng từng nghe anh dùng giọng của mình để nói chuyện. Nhưng chưa bao giờ cô nghĩ anh lại có thể nũng nịu một cách tự nhiên đến thế!
Cha của Giang cũng không ngờ con trai mình lại có một "mặt" như vậy. Nghe giọng của con gái qua điện thoại trong khi cô đang nằm ngay bên cạnh, ông có cảm giác như đang trong một tình huống tréo ngoe nào đó.
"Cha ơi~ cha có nghe con không?" Giang Nhiên gọi thêm lần nữa khi thấy bên kia đầu dây vẫn im lặng. Cậu bắt đầu nghĩ rằng có vấn đề về tín hiệu và quay qua hỏi nhân viên chương trình, "Lẽ nào điện thoại bị lỗi rồi sao?"
Nhân viên lập tức kiểm tra máy, "Xem qua thì không có vấn đề gì cả."
Giang Nhiên bối rối, "Vậy để em gọi lại lần nữa nhé? Đoạn đầu tiên này đừng tính vào thời gian gọi có được không?"
Nhân viên vui vẻ đồng ý.
Lúc này, cha của Giang cuối cùng cũng phản ứng, "Cha nghe thấy rồi, nghe thấy rồi. Tiểu Yên à, con sao rồi? Mọi thứ ổn cả chứ? Thích nghi được không?"
Giang Nhiên nghe cha gọi mình là "Tiểu Yên", trong lòng liền nhẹ nhõm hẳn, mỉm cười đáp lại: "Cha cứ yên tâm, con vẫn ổn mà. Mọi người vẫn khỏe chứ?"
Cậu không nêu rõ chủ ngữ, nghe qua tưởng đang hỏi cha mẹ, nhưng thật ra là muốn hỏi tình trạng của Giang Yên.
"Con cứ yên tâm đi, ở nhà mọi người đều khỏe, rất ổn cả," cha khéo léo hiểu được ý của cậu.
Nụ cười của Giang Nhiên càng thêm rạng rỡ. Xem ra, ca phẫu thuật của Giang Yên đã thành công, và quá trình hồi phục của em ấy đang tiến triển tốt. Giang Nhiên nghĩ thầm, chỉ cần vượt qua lần tuyển chọn này, cậu sẽ có thể quay về bệnh viện chăm sóc em gái.
Sau khi trò chuyện thêm vài câu cùng mẹ, thời gian năm phút ngắn ngủi đã hết. Dưới sự thúc giục của nhân viên chương trình, Giang Nhiên lưu luyến nói lời tạm biệt với gia đình. Cậu không nhận ra rằng hốc mắt của mình đã đỏ ửng.
Hít một hơi sâu để ngăn nước mắt, Giang Nhiên ngước nhìn lên camera với ánh mắt dịu dàng, làm tan chảy sự lạnh lùng thường thấy. Nhϊếp ảnh gia lập tức điều chỉnh góc máy, dành cho cậu một cận cảnh đặc biệt. Giang Nhiên mỉm cười nhẹ nhàng, nhanh chóng nuốt nước mắt, vẫy tay chào rồi rời khỏi phòng.
Khi cậu vừa rời đi, hai nhân viên quay phim thì thầm với nhau, "Giang Yên thật sự rất đẹp."
"Đúng thế, tôi cũng nghĩ cô ấy đẹp nhất!" Cả hai tán thưởng nhan sắc của Giang Yên một lúc rồi trở lại công việc.
Thời gian gọi điện kết thúc vào buổi trưa. Sau khi dùng cơm, các học viên được đưa đến một cánh đồng hoa để chụp ảnh.
Buổi chụp lần này là để phục vụ cho một trang bìa của tạp chí nổi tiếng trong nước. Trong số các học viên, những người xếp chín hạng đầu sẽ được chụp riêng một bức ảnh nổi bật, trong khi 51 người còn lại chỉ được sắp xếp làm nền cho bức ảnh chính, và sẽ không lộ mặt rõ.
Những học viên từng xem qua các mùa trước của chương trình hiểu rằng, làm nền nghĩa là có thể chỉ xuất hiện một bàn tay hay một cái bóng mờ, người xem thậm chí còn chẳng chú ý. Sự khác biệt này khiến nhiều học viên càng thêm quyết tâm đạt thứ hạng cao để giành được sự chú ý.
Nhìn những người xếp chín hạng đầu được đội ngũ trang điểm và diện trang phục lộng lẫy, còn mình thì phải tự trang điểm và mặc đồng phục váy trắng đơn điệu, ánh mắt nhiều học viên trở nên đầy nhiệt huyết và quyết tâm: “Nhất định phải debut! Nhất định phải vào top 9!”
Riêng Giang Nhiên thì chẳng có nhiều suy nghĩ như vậy. Cậu cũng chẳng quan tâm chuyện trang điểm, vì nghĩ rằng chắc chắn sẽ chẳng ai chú ý đến mình trong bức ảnh. Chỉ có điều, chiếc váy đen ngắn ôm sát mà cậu phải mặc khiến cậu thấy không thoải mái chút nào.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi tham gia chương trình Pick mà Giang Nhiên phải mặc váy. Trước đó, vì lo thi diễn nên cậu chỉ mặc quần thể thao, và trong các màn biểu diễn cũng được mặc quần dài. Đồng phục của chương trình cũng là bộ đồ kín đáo, chưa bao giờ phải mặc váy. Ai ngờ lần này lại phải diện một chiếc váy ngắn bó sát như thế này cho buổi chụp ở ngoại ô!
"Tiểu Yên, chân của cậu thật đẹp!" Chu Nghiên Trân thốt lên khi đã trang điểm xong, khoác lên người bộ trang phục lộng lẫy, rồi nhìn sang Giang Nhiên đầy ngưỡng mộ.
Nghe lời khen của Chu Nghiên Trân, các học viên xung quanh và cả nhân viên chương trình cũng hướng ánh nhìn về đôi chân của Giang Nhiên. Quả thật, chân cậu quá đẹp!
Thẳng, trắng, thon gọn, và điều quan trọng nhất là đôi chân ấy thật dài!
Trong số các nam sinh, chiều cao của Giang Nhiên không nổi bật, nhưng trong mắt các nữ sinh, cậu có vóc dáng lý tưởng, đặc biệt là tỷ lệ cơ thể vô cùng cân đối, đôi chân dài miên man. Chiếc váy đen ngắn mà cậu đang mặc chỉ đủ che một nửa đùi, làm nổi bật làn da trắng mịn và tạo nên sự tương phản bắt mắt với màu đen, khiến đôi chân càng thêm thu hút.
Bị mọi người chăm chú nhìn đôi chân, Giang Nhiên càng thêm lúng túng, chỉ mong có thể tìm chỗ nào đó để trốn đi. Nhìn ra phía xa, cậu thấy Thi Thải Nhu đã đứng trong cánh đồng hoa chuẩn bị cho buổi chụp hình, liền quay sang nói với Chu Nghiên Trân, "Có phải cậu sắp phải chụp rồi không?"
Chu Nghiên Trân gật đầu, "Có lẽ vậy. Thôi, để tớ qua đó trước. Sau này nhớ chia sẻ bí quyết bảo dưỡng da cho tớ nhé, sao mà da cậu lại mịn màng và sáng bóng đến thế!"
Giang Nhiên sững sờ trước những lời khen tặng, cảm giác bối rối càng lúc càng tăng lên.
Chu Nghiên Trân vừa đi, lập tức một vài học viên khác cũng xúm lại xung quanh Giang Nhiên, người thì khen làn da cậu đẹp, người thì hỏi bí quyết chăm sóc da.
Giang Nhiên hoàn toàn không biết phải trả lời thế nào. Cậu có bí quyết gì đâu! Dù là một chàng trai đồng tính, nhưng Giang Nhiên chưa từng quan tâm đến việc chăm sóc da. Trong suốt mười tám năm qua, thứ duy nhất cậu quan tâm chính là học tập và thu nạp kiến thức; còn những việc khác thì cậu chưa từng chú ý đến.
Cậu sinh ra vốn đã đẹp trai và hoàn hảo tự nhiên.
Không phải Giang Nhiên tự mãn, chỉ là cậu được trời phú cho điều kiện ngoại hình quá hoàn hảo, nên dù muốn khiêm tốn cũng khó lòng làm được.
Nếu bắt buộc phải đưa ra một câu trả lời cho mọi người, thì lý do duy nhất cậu có thể nghĩ đến là: nhờ gen tốt từ cha mẹ, và cũng bởi cậu được nuôi dưỡng rất cẩn thận.