Editor: Trang Thảo (TTTTTT).
Sau buổi tiệc nướng, mọi người đều vây quanh Võ An Đạt, háo hức muốn nếm thử tay nghề của đệ tử vị đầu bếp nổi tiếng.
Võ An Đạt khiêm tốn nói: “Tôi không có nhiều năng khiếu trong việc nướng thịt, chỉ vừa mới làm quen thôi, nên mùi vị cũng bình thường. Hi vọng mọi người đừng kỳ vọng quá.”
Nhưng khi nếm thử miếng thịt, ai mà có thể thất vọng chứ? Hương vị ấy thực sự rất tuyệt!
Giang Nhiên tuy có tay nghề không tệ, nhưng rõ ràng không thể so sánh với đầu bếp chuyên nghiệp. Cậu ngồi ăn trong sự hài lòng, cảm thấy toàn thân tràn ngập niềm vui.
Phần sau của bữa tiệc là những tiết mục biểu diễn ngẫu hứng. Đạo diễn ban đầu muốn mời Võ An Đạt tham gia, nhưng hắn từ chối, bảo rằng mình đang trong thời gian tập luyện kín và không thể công khai danh tính. Hắn còn đề nghị đạo diễn xóa đoạn trò chuyện của mình với Giang Nhiên trước đó để giữ kín thân phận.
Đạo diễn có phần tiếc nuối. Đây là một chiêu trò tuyệt vời để giúp chương trình thêm hấp dẫn, và là cơ hội tốt để các thí sinh tỏa sáng, nhất là với Giang Yên, người vừa có cuộc trò chuyện đầy thú vị với Võ An Đạt và suýt nữa còn được giới thiệu làm đệ tử của Võ Mậu Tài. Đó sẽ là tài liệu quý giá, thậm chí có thể giúp Giang Yên tăng thêm độ nổi tiếng.
Đạo diễn suy nghĩ một lúc rồi quyết định thương lượng lại với Võ An Đạt. Tuy nhiên, Võ An Đạt vẫn rất kiên quyết. Để xoa dịu đạo diễn, hắn còn bí mật hứa sẽ cho đạo diễn một “vé cửa sau” để tới nhà hàng riêng của Võ Mậu Tài vào tháng sau. Sự cám dỗ này khiến đạo diễn lung lay.
Nhưng ông là một đạo diễn, gánh vác trọng trách làm cho chương trình càng hấp dẫn hơn. Sau khi cân nhắc, ông đành quyết định gặp Giang Yên để hỏi ý kiến.
Giang Nhiên một mực chú ý đến cuộc trò chuyện giữa đạo diễn và Võ An Đạt, phát hiện khi nói chuyện hai người bọn họ luôn nhìn về phía mình, xem chừng có liên quan đến mình.
Chẳng lẽ đạo diễn còn muốn cậu làm đệ tử của một đầu bếp nổi tiếng?
Giang Nhiên đang mải mê suy nghĩ thì đột nhiên thấy đạo diễn vẫy tay gọi mình. Lập tức, lòng tràn đầy hy vọng, cậu tiến tới chỗ đạo diễn. Tuy nhiên, khi đến nơi, cậu mới phát hiện họ chỉ đang nói về vấn đề liên quan đến cảnh quay.
Nghe xong, lòng Giang Nhiên chợt lạnh đi, mồ hôi lạnh nhỏ giọt che kín cả lưng. Cậu thoáng cảm thấy có chút may mắn vì Võ An Đạt không có ý định tiết lộ thân phận của mình. Nếu không, kế hoạch của cậu đã gặp sơ suất nghiêm trọng!
Đạo diễn nhìn thí sinh trẻ tuổi, xinh đẹp trước mắt, ánh mắt đầy phức tạp. Chính ông cũng không biết mình mong đợi Giang Yên sẽ trả lời thế nào.
Đạo diễn cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh, không để lộ cảm xúc: "Tình hình là thế này. Võ tiên sinh có chút khó xử, nhưng cậu ấy nói, nếu em muốn cảnh quay được chiếu thì cậu ấy cũng sẽ đáp ứng."
Giang Nhiên nhìn Võ An Đạt, rất kinh ngạc, không ngờ hắn lại đồng ý.
Võ An Đạt mỉm cười: "Tôi đồng ý, nhưng với một điều kiện. Nếu sau này em không thành công trong giới giải trí, tôi hy vọng em có thể trở thành sư muội của tôi."
Giang Nhiên cảm thấy mình sắp rơi nước mắt. Trong thâm tâm, cậu rất muốn đồng ý ngay, nhưng cuối cùng cậu đành nói với đạo diễn: "Đừng vì em mà làm khó Võ tiên sinh, cứ cắt cảnh của em đi cũng không sao."
"Em chắc chứ?" Đạo diễn hỏi lại.
"Em không thấy tiếc sao?" Võ An Đạt cũng lên tiếng, "Tôi nghe nói em xếp hạng không cao. Nếu đoạn này được phát, có thể tăng độ nổi tiếng của em."
Giang Nhiên mỉm cười: "Em mong khán giả sẽ yêu thích em vì những gì em thể hiện trên sân khấu."
Võ An Đạt cười: "Tốt, tôi sẽ bỏ phiếu cho em! Sẽ gọi cả người thân bạn bè đến ủng hộ!"
Nụ cười của Giang Nhiên cứng lại: "..." Không cần làm vậy, thật mà!
Khi Giang Nhiên quay lại chỗ các học viên, Kỷ Thi Lôi vừa mới biểu diễn xong, còn Thi Thải Nhu đang biểu diễn ở giữa sân khấu.
Quách Lôi thấy Giang Nhiên quay lại, liền hỏi nhỏ: "Sao rồi?"
Giang Nhiên giải thích ngắn gọn: "Võ An Đạt muốn tôi giữ bí mật, không muốn công khai danh tính."
Quách Lôi thắc mắc: "Vậy còn chúng ta? Những người biết chuyện này có cần giữ kín không?"
Giang Nhiên gật đầu: "Có lẽ lát nữa đạo diễn sẽ thông báo."
Nói rồi, cậu nhìn Thi Thải Nhu đang nhảy giữa sân khấu, không kìm được mà khen: "Cô ấy nhảy đẹp thật."
Quách Lôi nhíu mày: "Mình vẫn thấy cậu nhảy đẹp hơn."
Giang Nhiên xua tay: "Đừng tâng bốc tôi quá."
Quách Lôi thở dài: "Sao cậu thiếu tự tin thế?" Cô đứng bật dậy, kéo tay Giang Nhiên: "Đi nào, chúng ta lên nhảy một đoạn. Cậu hãy thực hiện màn freeze một tay cho mọi người thấy thực lực của cậu."
Giang Nhiên hốt hoảng xua tay: "Tôi không làm được đâu, không đi đâu!"
"Tại sao?" Quách Lôi nhìn cậu khó hiểu rồi ngồi xuống: "Chúng ta đến đây để làm gì? Chẳng phải để tham gia tuyển chọn và đạt được cơ hội debut sao? Cậu không thể mãi trốn tránh thế này được. Trước đây chính cậu đã nói với mình rằng, gặp cơ hội thì phải nắm bắt. Chuyện này đâu có gì đáng xấu hổ."
Giang Nhiên: "..." Em gái mình thật sự là một cô gái rất đáng yêu, lại còn cực kỳ cố gắng.
Nhìn thấy sự nghiêm túc hiện rõ trên khuôn mặt của Quách Lôi, Giang Nhiên nhanh chóng tìm ra một lý do hợp lý, cũng nghiêm túc nói: "Vừa rồi tôi nướng đồ ăn nên tiêu hao thể lực, bây giờ không còn sức để thực hiện màn freeze bằng một tay. Tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Hơn nữa, sau hai lần công diễn, tôi cũng cảm thấy hơi mệt, muốn tranh thủ lúc này trở thành khán giả bình thường, thư giãn một chút."
Nghe cậu nói như vậy, Quách Lôi liền thông cảm ngay và thậm chí còn đề nghị xoa bóp cho cậu.
Loại chuyện này, Giang Nhiên làm sao có thể đồng ý, vội vàng khoát tay từ chối.
Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, mọi người được nghỉ ngơi. Giang Nhiên vui vẻ bước ra, nhưng nhanh chóng phát hiện ra một điều quan trọng mà mình quên mất. Tại biệt thự này có một phòng tắm rất lớn dành cho nhiều người cùng sử dụng. Các học viên khác đều nắm tay nhau vui vẻ vào phòng tắm chung, chỉ có cậu là người duy nhất mang mùi đồ nướng, không dám nhúc nhích.
Cậu rất muốn tắm rửa a a a a!
Tuy nhiên, phòng tắm riêng chỉ dành cho Kỷ Thi Lôi và các huấn luyện viên, hoặc nhân viên công tác. Tóm lại, các học viên đều phải tắm chung. Trong tình huống này, Giang Nhiên nào dám làm khác biệt?
Quách Lôi và Chu Nghiên Trân cầm theo đồ dùng vệ sinh, tò mò nhìn Giang Nhiên hỏi: “Tiểu Yên, cậu không đi sao?”
Giang Nhiên cười gượng: “Chút tôi đi, không vội.”
"Chúng ta cùng đi đi." Chu Nghiên Trân tiến đến bên cạnh cậu, ngửi ngửi rồi nói tiếp, "Trên người cậu toàn mùi đồ nướng, tớ thấy tóc cậu cũng ẩm ướt, không khó chịu sao?"
Làm sao mà không khó chịu được?!
Cậu cảm thấy khó chịu đến chết mất!
Nhưng cậu không thể đi tắm chung với họ được!
Giang Nhiên đành giữ vẻ mặt nghiêm túc, nói: “Mọi người đi trước đi, chắc do đứng lâu nên tôi hơi đau lưng. Để tôi nghỉ một chút rồi sẽ đi.”
Cậu dự định đợi mọi người đều nằm ngủ, camera tắt rồi mới lén đi tắm.
Cậu vừa mới ra không ít mồ hôi, toàn thân đều là mùi, không thể nào ngủ được.
Chẳng mấy chốc, mọi người đều cầm đồ vệ sinh đi vào trong biệt thự. Chỉ còn lại Giang Nhiên cô đơn ngồi trên bãi cỏ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, tâm trạng nôn nóng ban đầu dần dần được buông lỏng.
Ngày mai là ngày được gọi điện cho gia đình rồi, chắc em gái đã hồi phục không ít rồi nhỉ?
Cậu đang thả hồn suy nghĩ thì bất ngờ Lâm Nhàn xuất hiện trước mặt.
“Em sao không đi tắm?” Lâm Nhàn hỏi.
Giang Nhiên im lặng một chút, không biết nên trả lời thế nào, thầm nghĩ ông huấn luyện viên này rõ ràng biết nhưng còn cố hỏi.
Nhưng vì đang đóng vai Giang Yên, cậu không thể tỏ thái độ bất kính với huấn luyện viên, nên đáp: “Mọi người đều đang tắm, chỗ tắm cũng chật. Em sẽ đợi thêm một chút, không sao đâu ạ.”
Lâm Nhàn gật đầu “À” một tiếng, rồi nói: “Nếu vậy thì em lên phòng tắm ở lầu hai, phòng đầu tiên phía đông mà tắm đi. Đó là phòng dành riêng cho tôi do chương trình chuẩn bị, nhưng tối nay tôi có việc gấp nên phải đi ngay, không qua đêm ở đây. Em có thể dùng phòng đó.”
Giang Nhiên mở to mắt ngạc nhiên, không ngờ trên đời lại có chuyện trùng hợp tốt đẹp như vậy!
“Thật, thật sao? Như vậy... liệu có ổn không?”
“Đương nhiên là thật rồi, ngươi đại diện của tôi đã đợi sẵn bên ngoài,” Lâm Nhàn chỉ về phía cổng, rồi nói thêm, “Hơn nữa, không có gì phải lo. Phòng trống để không cũng phí, chi bằng giúp các học viên thì hơn.”
“Đây là thẻ phòng, dùng xong em để vào chiếc hộp màu đen trên bàn trà trong đại sảnh nhé.” Lâm Nhàn nói rồi đưa thẻ cho Giang Nhiên. “Nếu không muốn ở trong lều, em cũng có thể ngủ luôn ở phòng đó.”
Giang Nhiên ngạc nhiên nhận thẻ, lòng tràn đầy cảm động. Cậu bỗng hiểu ra, Lâm Nhàn chắc đã biết được tình huống đặc biệt của mình nên mới giúp đỡ. Dù có phải rời đi gấp, cũng không nhất thiết phải đưa thẻ phòng cho cậu.
“Cảm ơn huấn luyện viên Lâm!” Tiếng cảm ơn này xuất phát từ tận đáy lòng.
Lâm Nhàn khẽ phẩy tay, đáp: “Không cần khách sáo, là huấn luyện viên thì tất nhiên phải giúp đỡ học viên chứ.”
Nói xong, Lâm Nhàn lập tức rời đi, hòa mình vào bóng đêm cùng người đại diện đang đứng chờ bên ngoài.
Giang Nhiên nhìn chiếc thẻ phòng trong tay, lòng không giấu nổi niềm vui. Cậu nhanh chóng thu dọn đồ vệ sinh, rồi chạy ngay lên lầu hai với tốc độ nhanh nhất.
Cậu sắp được tắm rồi!
---
Bên ngoài, trong chiếc xe đang đỗ.
Lâm Nhàn mệt mỏi thở dài một hơi. Người đại diện ngồi bên cạnh nhìn anh, cũng thở dài theo: “Cậu làm khổ tôi vậy vui lắm phải không? Trước đó chẳng phải cậu đã nói sẽ không nhận chụp cho tạp chí đó nữa sao? Sao giờ lại đồng ý?”
“Chẳng phải anh bảo tôi nên xuất hiện nhiều hơn trên bìa tạp chí để tăng độ phủ sóng sao?” Lâm Nhàn lạnh nhạt đáp.
“Trời ơi, nếu cậu đồng ý sớm hơn thì chúng ta đã có thể xin nghỉ phép bên chương trình Pick rồi! Bây giờ lại phải quay một nửa ngày ở đây, rồi tối nay lại phải bay đến thành phố C. Tôi thì không sao, đưa cậu đến sân bay xong là tôi có thể về nhà ngủ, vì bên thành phố C đã có người đợi sẵn rồi. Nhưng còn cậu? Cả đêm nay di chuyển, cậu không thấy mệt sao?”
Lâm Nhàn nhìn ra ngoài cửa sổ, một lúc lâu sau mới khẽ mỉm cười: “Không mệt.”