Editor: Trang Thảo (TTTTTT).
Sáng sớm, vừa tỉnh giấc, Giang Nhiên đã nhanh chóng chuẩn bị cho buổi diễn tập.
Hôm nay, cả đội sẽ tập dượt lại, nhưng khác với những lần trước, buổi tập này chỉ nhằm kiểm tra một vài chi tiết nhỏ, cảm nhận không gian sân khấu và đảm bảo mọi thứ sẵn sàng. Buổi công diễn chính thức sẽ diễn ra vào lúc sáu giờ tối nay, nên cả đội cần phải giữ sức cho sự kiện quan trọng này.
Sáu mươi học viên đã tập trung đông đủ, không khí buổi sáng tràn ngập tiếng trò chuyện rộn rã.
Tần Tư bước lại gần, hạ giọng nói với Giang Nhiên: "Tiểu Yên, cậu nghe tin gì chưa? Tối nay phát sóng tập thứ tư đấy."
Giang Nhiên ngẫm nghĩ một lúc rồi mới phản ứng: "À, hôm nay là thứ bảy rồi nhỉ? Mấy ngày nay bận tập luyện quá, chẳng để ý gì đến thời gian."
Chương trình Pick được phát sóng vào mỗi tối thứ bảy lúc tám giờ, chiếu đồng thời trên cả đài truyền hình và nền tảng trực tuyến, thu hút một lượng người xem không nhỏ.
Nghe vậy, Tần Tư chớp mắt ngạc nhiên: "Trời ạ! Tớ cũng không nhớ hôm nay là thứ bảy luôn. Lúc nãy tớ còn ngạc nhiên tại sao hôm nay lại trùng hợp thế này. Nhưng có điều kỳ lạ, theo kế hoạch ban đầu thì buổi công diễn lần hai phải ba ngày nữa mới diễn ra, sao bỗng nhiên lại dời sớm như vậy?"
"Đúng rồi, ban đầu đâu có trùng lịch phát sóng." Quách Lôi vừa nghe cuộc trò chuyện, lập tức xen vào: "Mình nghe phong phanh có tin đồn rằng ai đó đã không giữ đúng cam kết bảo mật, lén lút tiết lộ danh sách thí sinh bị loại."
Câu nói của Quách Lôi khiến không khí xung quanh trùng xuống, mọi người đều cảm nhận được áp lực và sự khốc liệt của cuộc thi.
Giang Nhiên nhíu mày thắc mắc: "Rò rỉ thông tin thì rò rỉ, nhưng sao lại phải dời buổi công diễn sớm hơn?"
Chu Nghiên Trân lúc này cũng tiến lại gần, nghe thấy câu hỏi của Giang Nhiên, liền hào hứng giơ tay đáp: "Cái này thì tớ biết! Nghe đâu ban tổ chức ban đầu định cho chúng ta đi dã ngoại trong ba ngày nghỉ. Họ còn tính phát điện thoại để chúng ta có thể liên lạc với gia đình. Nhưng rồi vì thông tin bị lộ quá nhiều, họ sợ chúng ta sẽ bị phân tâm bởi tin tức từ bên ngoài, thế là hủy luôn hoạt động này. Thay vào đó, họ dời lịch công diễn sớm ba ngày để chúng ta tập trung luyện tập."
“Oa, đi dã ngoại!” Tần Tư mắt sáng rực lên: “Lại còn được phát điện thoại nữa! Trời ạ, tớ rất nhớ ba mẹ.”
Chu Nghiên Trân bĩu môi, nói thêm: “Tớ cũng vậy, còn nhớ cả chú cún ở nhà nữa. Nếu có điện thoại, chắc chắn tớ sẽ gọi video ngay để xem mặt cún con.”
“Có lẽ sau này họ sẽ sắp xếp lại thôi.” Giang Nhiên đoán. “Chẳng lẽ họ định giữ chúng ta ở đây suốt mấy tháng mà không cho liên lạc với thế giới bên ngoài sao?”
Quách Lôi cũng hứng khởi chen vào: “Mong là thế. Nhưng bỗng mình nghĩ tới chuyện này: hôm nay những khán giả đến xem trực tiếp liệu có bỏ lỡ tập mới nhất của chương trình trên truyền hình không nhỉ?”
Buổi công diễn bắt đầu lúc sáu giờ tối, với tổng cộng 12 đội biểu diễn. Mỗi đội sẽ có phần giới thiệu riêng và thời gian chờ đợi kết quả bình chọn. Ít nhất phải mất khoảng mười phút cho mỗi đội, nghĩa là hai tiếng đồng hồ. Chưa kể phần biểu diễn đặc biệt của Kỷ Thi Lôi và sáu vị huấn luyện viên nữa, tổng thời gian chắc phải kéo dài ít nhất ba tiếng. Khi khán giả rời đi, tập thứ tư của chương trình Pick trên truyền hình cũng gần kết thúc rồi.
Giang Nhiên mỉm cười trấn an: “Không sao đâu, họ có thể xem lại trên mạng mà. Chúng ta đừng lo chuyện đó, hãy tập trung vào phần biểu diễn của mình đi.”
Tần Tư siết chặt tay, hào hứng nói: “Hôm nay đội tớ sẽ làm mọi người bất ngờ đấy. Các cậu nhớ chuẩn bị tinh thần, đừng để bị sốc nha!”
Chu Nghiên Trân cũng không chịu thua, liền lên tiếng: "Đội của tụi tớ cũng mạnh lắm nhé. Hơn nữa, tụi tớ còn có một vũ khí bí mật."
Cô nàng nhíu mày tinh nghịch với Giang Nhiên, khiến cậu không nhịn được cười. Trông cô thật dễ thương, giống hệt như cô em gái nhỏ của cậu.
Buổi diễn tập kết thúc khi trời đã xế chiều. Mọi người tập trung ăn nhanh bữa trưa rồi chuẩn bị trang phục cho buổi biểu diễn sắp tới.
Giang Nhiên được giao một chiếc quần dài rộng màu xanh sẫm để thực hiện màn lộn ngược trong phần trình diễn của mình. Tuy nhiên, phần áo mới thật sự khiến cậu có chút bối rối. Đó là một chiếc áo thể thao bó sát, để lộ cả phần bụng, với màu cam chói lóa, ngay giữa áo in một chữ "J" to đùng.
Nhà thiết kế trang phục cầm bộ đồ lên, vẻ đầy tự hào, nói: "Giang Yên, chị mất cả nửa ngày mới tìm được bộ này đấy. Chữ "J" trên áo là viết tắt tên em, tuyệt vời chứ?"
Giang Nhiên cười gượng gạo: "... Phải, tuyệt thật."
Thực lòng mà nói, cậu chẳng hề muốn mặc chiếc áo này chút nào. Hiện tại, cậu đang phải đeo cả miếng độn ngực, mặc chiếc áo bó sát thế này liệu có bị phát hiện điều gì bất thường không?
Càng nghĩ, Giang Nhiên càng thấy lo lắng, nhưng đứng trước ánh mắt đầy kỳ vọng của nhà thiết kế, cậu không biết phải từ chối thế nào.
"Nhanh thay đồ đi nào," nhà thiết kế thúc giục khi thấy Giang Nhiên vẫn đứng yên.
Cậu miễn cưỡng cầm bộ đồ, từng bước tiến về phía phòng thay đồ, cảm giác như mỗi bước chân đều dẫm lên gai nhọn.
Ngay lúc cậu chuẩn bị bước vào phòng, người phụ trách trang phục bất ngờ xuất hiện. Cô đảo mắt nhìn quanh các học viên, vẻ mặt hài lòng. Nhưng khi thấy bộ đồ trong tay Giang Nhiên, cô lập tức cau mày: "Em định mặc cái này sao?"
Giang Nhiên gật đầu đáp: "Chị Vương đưa cho em."
Chị Vương chính là nhà thiết kế vừa trao bộ trang phục này cho cậu.
Người phụ trách trang phục lắc đầu, quay sang chị Vương, nghiêm giọng nói: "Không được. Tiết mục của các em đòi hỏi sự mạnh mẽ và năng động, bộ này không phù hợp. Đổi một bộ rộng rãi hơn đi."
Chị Vương tỏ vẻ ngạc nhiên: "Không phù hợp sao? Cả đội đều theo phong cách năng động mà!"
Người phụ trách vẫn kiên quyết: "Đổi một bộ rộng rãi hơn."
Chị Vương không thể phản đối, đành đi tìm bộ khác. Lần này, cô mang đến cho Giang Nhiên một chiếc áo thun rộng rãi, cũng in chữ "J" lớn ở giữa.
Chị Vương mỉm cười nói: "Em thật may mắn, cái áo này cũng có chữ "J" này."
Người phụ trách gật đầu hài lòng rồi rời đi, nhưng trước khi đi, cô không quên liếc Giang Nhiên một cái đầy ngụ ý.
Giang Nhiên chợt hiểu ra điều gì đó.
Cậu nhớ lại lời Lưu Thượng từng nói về việc sẽ nhờ chị gái – một nhân viên hậu trường rất đáng tin cậy và tài giỏi – giúp đỡ. Trước đây, Giang Nhiên không tin lắm, cho rằng Lưu Thượng chỉ đang an ủi mình. Không ngờ lần này thật sự có người âm thầm giúp đỡ, mà lại là người phụ trách trang phục đầy kinh nghiệm. Ít nhất, trong buổi công diễn này, cậu sẽ không lo bị lộ tẩy.
Sau khi thay chiếc áo thun rộng rãi cùng quần dài và đi đôi giày thể thao, Giang Nhiên nhìn mình trong gương, với mái tóc ngắn trông chẳng khác gì một nam sinh. Cậu ngắm bóng mình trong gương, cảm thấy mình đã hoàn toàn hòa vào vai diễn.
Thợ trang điểm quan sát gương mặt Giang Nhiên một lúc, sau đó bắt đầu làm việc. Cô không sử dụng quá nhiều lớp trang điểm, chỉ tập trung nhấn vào đôi mắt, làm cho đôi mắt vốn to tròn của Giang Nhiên trở nên sắc sảo hơn. Đôi mắt ấy giờ đây ánh lên vẻ tinh anh, với những đường nét tinh tế khiến nó càng thêm cuốn hút.
Tuy nhiên, khi không mỉm cười, gương mặt Giang Nhiên lại toát ra khí chất lạnh lùng, làm cho vẻ đẹp sắc sảo ấy có phần xa cách, gần như kiêu sa. Điều này lại hoàn toàn không phù hợp với bầu không khí sôi động, tràn đầy nhiệt huyết của ca khúc sắp biểu diễn.
Thợ trang điểm hoàn thành xong, ngắm nghía một lượt rồi khẽ lẩm bẩm: "Ai da, hình như có chút không ổn. Trông em thế này có vẻ không hợp với phong cách năng động của đội mình."
Giang Nhiên liếc nhìn Thi Thải Nhu đang ngồi bên cạnh, gương mặt cô ấy trông tươi tắn, đôi mắt sáng ngời, tràn đầy sức sống. Chu Nghiên Trân, Quách Lôi và Mạnh Hàm cũng vậy, tất cả đều toát lên vẻ hoạt bát, đáng yêu. Chỉ có cậu lại mang khí chất khác biệt, chẳng hòa hợp với tinh thần chung của cả đội.
Cậu liền đề nghị: "Hay chị thử thêm cho em ít phấn mắt sáng lấp lánh được không?" Cậu nhìn đồng hồ, biết rằng thời gian không còn nhiều. Chỉ ít phút nữa thôi, các học viên sẽ phải thay trang phục và chuẩn bị lên sân khấu cho buổi thu hình.
Thợ trang điểm mỉm cười: "Được, để chị thử xem sao."
Cô nhanh chóng phủ thêm một lớp phấn mắt sáng quanh đôi mắt Giang Nhiên. Nhưng kết quả lại không như mong đợi – thay vì làm cậu trông tươi tắn hơn, lớp phấn lấp lánh lại càng làm cho vẻ mặt cậu thêm phần lạnh lùng. Ánh sáng từ lớp phấn phản chiếu dưới ánh đèn, tạo nên vẻ đẹp lạnh lẽo, tựa như một thiên thần sa ngã, mang theo sự kiêu kỳ và quyền uy, khiến người khác không dám đến gần.
Chu Nghiên Trân tròn mắt nhìn Giang Nhiên, hít sâu một hơi: "Nếu không biết cậu cũng là nữ như tớ, có lẽ giờ này tớ đã phải lòng cậu mất rồi!"
Giang Nhiên bất giác mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng ấy tựa như mặt trời tan chảy lớp băng tuyết bao quanh, khiến bầu không khí trở nên ấm áp, dễ gần hơn.
Thợ trang điểm khẽ thở phào, đập tay lên trán: "À, chị hiểu rồi. Em chỉ cần cười nhiều hơn là ổn thôi! Để chị thêm vài phụ kiện nữa nhé. Lên sân khấu nhớ cười thật tươi, như vậy sẽ hài hòa với tổng thể."
Nói rồi, cô nhanh tay buộc thêm một chiếc khăn trùm đầu màu lam. Chiếc khăn đơn giản nhưng trẻ trung, làm tôn lên vẻ điển trai và phong cách của Giang Nhiên, vừa tạo thêm chút điểm nhấn đặc biệt cho cậu.
Nhìn vào gương, Giang Nhiên ngắm nhìn bản thân, một hình ảnh vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Giờ đây, cậu không còn chỉ là một người giả gái đứng trước gương, mà là một thí sinh sắp bước lên sân khấu, mang theo tất cả nỗ lực và khát khao.
Hồi hộp và phấn khích xen lẫn, Giang Nhiên hít một hơi sâu. Cậu đã sẵn sàng cho màn trình diễn quan trọng đang chờ phía trước.