Editor: Trang Thảo (TTTTTT).
Buổi diễn tập diễn ra rất suôn sẻ, cả năm thí sinh đều thể hiện tốt, không gặp phải vấn đề gì lớn.
Dưới sân khấu, đại diện nhà sản xuất – Kỷ Thi Lôi – cùng sáu huấn luyện viên, trong đó có cả Lâm Nhàn, đang chăm chú theo dõi. Khi buổi diễn tập kết thúc, họ bắt đầu dành lời khen cho các thí sinh. Tuy nhiên, như Lâm Nhàn đã nói từ trước, phần vũ đạo vẫn còn thiếu một chút điểm nhấn bùng nổ.
Huấn luyện viên vũ đạo Hạ Khoát góp ý: "Không cần thay đổi nhiều đâu, chỉ cần thêm một động tác nổi bật hơn là đủ. Hiện tại, sân khấu của các em đã rất ổn, chỉ cần thêm chút cải thiện nữa thôi là sẽ có một màn biểu diễn bùng nổ!"
Hạ Khoát năm nay đã 38 tuổi, từng được mệnh danh là "Tiểu Vũ Vương" ngay từ khi mới ra mắt. Theo thời gian, với tài năng xuất sắc, danh hiệu ấy đã được đổi thành "Vũ Vương". Tính cách hắn hài hước, dễ gần và luôn động viên học viên, nhưng mỗi lời khuyên từ hắn đều rất chính xác và có chiều sâu.
Kỷ Thi Lôi đồng ý với ý kiến của Hạ Khoát, gật đầu nói: "Đúng rồi, huấn luyện viên Hạ nói rất đúng, không cần thay đổi nhiều, chỉ cần một động tác nữa là đủ. Trong các em, ai có thể giạng chân thẳng không?"
Thi Thải Nhu lập tức giơ tay.
"Được, em thử đi." Kỷ Thi Lôi ra hiệu cho người phụ trách âm thanh điều chỉnh nhạc tới đoạn thích hợp rồi bảo Thi Thải Nhu thực hiện động tác.
Thi Thải Nhu nhanh nhẹn giạng chân, tạo thành một đường thẳng hoàn hảo giữa sân khấu, sau đó thu về theo nhịp nhạc.
Hạ Khoát khẽ nhíu mày, rồi nhận xét: "Cảm giác động tác này vẫn chưa thật sự phù hợp với cả bài hát."
Lúc này, một huấn luyện viên vũ đạo khác, Đường Hải, bỗng lên tiếng: "Có ai trong nhóm làm được động tác dựng ngược không?"
Đường Hải là một trong những biên đạo múa hàng đầu trong ngành giải trí, nổi tiếng với việc sáng tạo ra nhiều vũ đạo cho các ca sĩ và nhóm nhạc thần tượng. Vừa rồi, hắn đã quan sát buổi diễn tập rất chăm chú.
Nghe thấy câu hỏi, Giang Nhiên chợt cảm thấy căng thẳng. Cậu nên làm gì đây? Giả vờ không biết hay thừa nhận rằng mình có thể thực hiện động tác đó?
Trong lúc Giang Nhiên còn đang lưỡng lự, Chu Nghiên Trân bất ngờ giơ tay, nói: "Để em thử xem sao."
Âm nhạc lại vang lên, và Chu Nghiên Trân bắt đầu thực hiện động tác dựng ngược. Dù cô có thể làm được, nhưng tư thế thiếu phần chắc chắn và trông có vẻ hơi bất ổn. Bản thân cô cũng nhận ra rằng cánh tay mình không đủ lực để chống đỡ vững vàng, và cô chưa từng tập luyện động tác này trước đó. Kết quả là màn trình diễn của cô có phần lúng túng và thiếu mượt mà.
Đường Hải tiếc nuối thở dài: "Đáng tiếc thật. Nếu có thể thực hiện động tác dựng ngược freeze mạnh mẽ, sân khấu sẽ hoàn hảo hơn nhiều."
Nói rồi, hắn bước lên sân khấu, ra hiệu cho người hỗ trợ phát nhạc. Dưới nền nhạc sôi động, hắn thực hiện động tác dựng ngược freeze một cách điêu luyện, hai chân mở ra tạo thành hình chữ "L". Cả sân khấu như bùng nổ với khoảnh khắc ấn tượng và đầy phong cách mà hắn mang lại.
Kỷ Thi Lôi cùng các huấn luyện viên không ngừng vỗ tay, đồng thanh khen ngợi: "Đúng rồi! Chính là như vậy! Tuyệt vời quá!"
Đường Hải gật đầu nói: "Chính là động tác này! Nếu có thể, hãy thêm nó vào phần biểu diễn."
Mỗi đội diễn tập đều có thời gian hạn chế, và phía sau còn nhiều đội khác đang chờ đến lượt. Sau khi hoàn thành phần diễn tập, Giang Nhiên và các đồng đội trở lại phòng tập luyện.
Vừa bước vào phòng tập, Chu Nghiên Trân đã lập tức bắt đầu luyện tập động tác dựng ngược. Vì trước đó chủ yếu tập trung vào luyện giọng, nên dù vũ đạo của cô không tệ, động tác khó này vẫn gây cho cô không ít khó khăn. Sau vài lần cố gắng, cô không may ngã sấp xuống.
Mạnh Hàm vội vã chạy lại đỡ, lo lắng hỏi: "Cậu có sao không?"
Chu Nghiên Trân lắc đầu, mỉm cười trấn an: "Không sao đâu, chỉ hơi đau chút thôi, không bị thương gì cả. Tớ sẽ luyện thêm chút nữa."
Không nản lòng, cô kiên trì tập luyện, quyết tâm hoàn thiện động tác cho buổi biểu diễn sắp tới.
Mạnh Hàm lo lắng khuyên nhủ: "Đừng cố quá, còn buổi công diễn sắp tới, nếu bị thương sẽ ảnh hưởng đến phần biểu diễn thì sao?"
Chu Nghiên Trân cắn môi, kiên quyết nói: "Tớ chỉ muốn sân khấu của chúng ta hoàn thiện hơn nữa thôi."
Thi Thải Nhu lúc này cũng xen vào: "Tôi sẽ luyện thêm cùng mọi người. Tôi không biết các cậu nghĩ sao, nhưng bản thân tôi rất muốn đội chúng ta giành được vị trí số một trong buổi công diễn tới."
Lần công diễn thứ hai này có quy tắc khác hẳn lần đầu. Ở buổi đầu, các nhóm thi đấu đối đầu theo cặp, còn lần này, các nhóm sẽ thi đấu theo từng vai trò: nhóm vocal, nhóm dance, và nhóm rap. Mỗi vị trí sẽ có bốn đội tranh tài. Khán giả sẽ bình chọn trực tiếp tại hiện trường, và đội chiến thắng ở mỗi vai trò sẽ nhận thêm 10.000 phiếu cho từng thành viên, trong đó thành viên có số phiếu cao nhất sẽ nhận thêm 50.000 phiếu.
Ngoài ra, đội giành được tổng số phiếu cao nhất toàn buổi công diễn sẽ mang về cho mỗi thành viên thêm 50.000 phiếu. Đặc biệt, người có số phiếu cao nhất trong cả buổi diễn sẽ nhận riêng cho mình 100.000 phiếu.
Nói cách khác, nếu một đội không chỉ giành vị trí cao nhất trong phần thi của mình mà còn đạt được số phiếu bình chọn cao nhất toàn buổi, mỗi thành viên sẽ nhận được tổng cộng 60.000 phiếu bổ sung. Nếu người có số phiếu cao nhất trong đội đó cũng giành luôn vị trí đầu toàn buổi công diễn, cá nhân người ấy sẽ nhận tổng cộng 150.000 phiếu.
Cuộc thi này không chỉ yêu cầu thí sinh biểu diễn tốt mà còn đòi hỏi họ phải chiếm được trái tim của khán giả, tạo thêm áp lực cho các thành viên. Họ không chỉ muốn thể hiện xuất sắc mà còn phải để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.
Với những thí sinh đang có thứ hạng cao, số phiếu này có thể không mấy ảnh hưởng, nhưng việc đứng đầu lại là niềm vinh quang đầy ý nghĩa, không chỉ với các học viên mà còn là niềm tự hào đối với người hâm mộ.
Giang Nhiên có thể không bận tâm việc mình có đứng nhất hay không, thậm chí cậu còn chấp nhận khả năng bị loại. Nhưng cậu không thể bỏ qua trách nhiệm với đội của mình. Họ là một đội năm người, khi biểu diễn là một tổng thể đồng lòng. Khi bốn thành viên còn lại đều khát khao đội của mình đạt thành tích cao nhất, Giang Nhiên không thể ích kỷ chỉ nghĩ cho riêng mình.
Cuối cùng, sau một hồi do dự, cậu quyết định, giọng nói chắc nịch vang lên: "Để tôi thử."
"Tiểu Yên? Cậu chắc chắn chứ? Đừng cố quá đấy!" Quách Lôi lo lắng nhìn Giang Nhiên. Cô là người hiểu rõ khả năng của cậu nhất trong đội. Cô biết rằng Giang Nhiên có giọng hát tuyệt vời, nhưng về phần vũ đạo, cậu chưa từng được đào tạo một cách bài bản. Giờ lại muốn thử sức với động tác khó như dựng ngược freeze, làm sao cậu có thể thành công?
Giang Nhiên mỉm cười gật đầu: "Anh trai mình nhảy rất giỏi, trước đây anh ấy có dạy mình động tác này. Nhưng đã lâu rồi mình chưa thử lại, có thể sẽ thất bại, nên mọi người đừng kỳ vọng quá cao."
Giang Nhiên không dám lập tức thực hiện động tác một cách hoàn hảo như Đường Hải. Nhất là khi có Quách Lôi - người hiểu rõ khả năng của cậu - đang quan sát, cậu buộc phải tỏ ra khiêm tốn.
"Không sao đâu, chúng ta vẫn còn vài tiếng để luyện tập. Nếu thành công thì quá tuyệt, còn nếu không, cũng chẳng có gì đáng lo." Chu Nghiên Trân tiếp lời, "Có thêm động tác này sân khấu sẽ hoàn thiện hơn, nhưng quan trọng nhất vẫn là sự gắn kết tổng thể. Chúng ta phải đảm bảo mọi động tác cơ bản thật chắc chắn, làm mọi thứ tốt nhất có thể. Tớ tin rằng, dù không có động tác dựng ngược này, sân khấu của chúng ta vẫn sẽ tỏa sáng!"
Lời nói của Chu Nghiên Trân khiến mọi người trong đội đồng lòng. Dù vậy, ánh mắt vẫn đổ dồn về phía Giang Nhiên, đầy mong đợi màn thử động tác của cậu.
Lần thử đầu tiên của Giang Nhiên đương nhiên không mấy thành công. Cậu giả vờ như cánh tay không đủ sức, không giữ thăng bằng nổi và ngã xuống ngay.
Quách Lôi, nhạy bén như thường lệ, vội chạy lại đỡ lấy Giang Nhiên, nhưng ngay khi cánh tay vừa chạm vào cậu, Quách Lôi hơi ngạc nhiên thốt lên: "Tiểu Yên, cậu có vẻ… hơi nặng hơn trước thì phải?"
Giang Nhiên chỉ biết im lặng. Câu này thì phải trả lời sao đây?
Ngoài hình thức, cậu trông có vẻ gầy hơn Giang Yên, nhưng thực chất, xương cốt cậu nặng hơn, khiến cân nặng của cậu chắc chắn nhiều hơn ít nhất năm cân.
"Nhìn Giang Yên vẫn rất gầy mà," Mạnh Hàm tò mò xen vào, "Lôi Lôi, có khi cậu cảm giác nhầm thôi."
Quách Lôi xoa xoa đầu, cười khẽ: "Ừ, cũng có thể lắm. Sau buổi công diễn, Tiểu Yên nhớ về ký túc xá cân lại thử nhé."
Trong mỗi phòng ký túc đều có cân, và quy định là các học viên phải cân trọng lượng hàng ngày, ghi lại số liệu lên bảng. Nhưng vì thời gian tập luyện và công diễn dày đặc, các học viên đã dần lơ là quy định này.
Giang Nhiên chỉ khẽ "ừ" một tiếng, quyết định lờ đi lời nhận xét của Quách Lôi.
Để mọi người không còn để ý đến cân nặng của mình, Giang Nhiên nhanh chóng thử lại động tác dựng ngược freeze lần thứ hai và lần này cậu thành công mĩ mãn. Trước sự kinh ngạc và tiếng vỗ tay tán thưởng của cả nhóm, cậu giả vờ cạn kiệt sức, ngã xuống sàn đầy vẻ mệt mỏi.
"Tiểu Yên tuyệt lắm! Cậu giỏi quá, chúng ta có hy vọng rồi! Cố lên nào!" Chu Nghiên Trân phấn khích cổ vũ.
Nhưng Thi Thải Nhu lại nhíu mày, ánh mắt nghi ngờ: "Động tác của cậu vừa rồi rõ ràng rất thành thục, thế tại sao trước đó trên sân khấu lại không thử?"
Nhận ra chút nghi hoặc và cả vẻ gắt gỏng trong giọng nói của cô, Giang Nhiên nở nụ cười tươi, dịu dàng đáp lại bằng giọng nũng nịu: "Tôi nhát gan lắm. Nếu lỡ làm hỏng ngay trước mặt các đại diện và huấn luyện viên, chắc tôi sẽ khóc mất!"
"Hiểu mà, hiểu mà! Thật đáng yêu!" Chu Nghiên Trân vội cười, lên tiếng trước khi Thi Thải Nhu kịp nói thêm gì, rồi hào hứng khích lệ: "Động tác vừa rồi tuyệt lắm! Chúng ta còn chút thời gian, tiếp tục luyện thêm rồi ghép hoàn chỉnh sân khấu nào!"
Mọi người lại nhanh chóng tập trung vào việc luyện tập. Giang Nhiên, sau khi giả vờ thất bại vài lần, cuối cùng cũng thực hiện hoàn hảo động tác dựng ngược freeze, hai chân mở thành hình chữ "L" đầy ấn tượng, giống hệt như Đường Hải. Cả nhóm reo hò, vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt.
Thế nhưng, sau vài lần thử lại động tác, Giang Nhiên bắt đầu cảm thấy thể lực cạn kiệt. Cậu ngồi nghỉ một chút, tiện tay mở đoạn quay thử lên xem. Đoạn video cho thấy khi cậu mở chân tạo thành hình chữ "L", tư thế này vô tình che mất mặt của Quách Lôi. Giang Nhiên suy nghĩ một lúc rồi quyết định chỉnh sửa động tác. Thay vì mở chân thành hình chữ "L", cậu chọn cách chụm hai chân lại, uốn lượn duyên dáng và dùng một tay xoay nhẹ gối, tạo nên một tư thế độc đáo, đầy phong cách.
Khi cậu hoàn thành, Chu Nghiên Trân trầm trồ, không kìm được mà thốt lên: "Thế mà cậu làm bằng một tay! Tiểu Yên, cậu còn giấu bao nhiêu tài năng mà bọn mình chưa biết nữa đây?"
Giang Nhiên cười trừ, trong lòng chỉ biết thầm nghĩ: Câu hỏi hay thật, tiếc là mình không thể thành thật trả lời.
Thời gian thấm thoắt trôi, và buổi công diễn thứ hai cũng đã gần kề. Sân khấu rực rỡ ánh đèn đang chờ đợi họ phía trước.