Đột nhiên, ông ta nhìn chằm chằm vào Tô Khải giống như đang phát hiện ra một cái gì đó mới lạ.
Điều này làm cho đám người Trương Hưng Hoa và Dương Nhạc Sơn cảm thấy vô cùng nghi hoặc.
Sắc mặt của Diệp Hoa Tử thay đổi rõ rệt, đôi mắt xinh đẹp lộ ra vẻ hoảng sợ, trong lòng thậm chí còn có chút hối hận.
“Ha ha, chẳng phải kia là con rể phế vật của nhà họ Diệp sao? Tại sao lại ở chỗ này làm công nhân bốc vác thế? A, tôi hiểu rồi. Xem ra bệnh viện Hạnh Lâm của các người sắp đóng cửa, vì để tiết kiệm tiền, cho nên ngay cả loại người như phế vật cũng được mời tới đây để làm bốc vác. Vợ của cậu vậy mà lại chẳng nể tình cậu chút nào đấy nhỉ. Thực sự là nực cười chết tôi mà.”
Hoa Uy vẻ mặt hưng phấn nói, cứ như thể ông ta đã tìm ra một thế giới mới vậy.
Mọi người ở đó đều không khỏi kinh ngạc, hết nhìn sang phía Tô Khải, sau đó ánh mắt lại dừng trên người của Diệp Hoa Tử.
Những ánh mắt hiện rõ vẻ kỳ lạ và nghiền ngẫm.
Tô Khải ăn mặc như một thằng công nhân chính hiệu, còn Diệp Hoa Tử thì quần áo tinh tế, dung mạo tuyệt trần, khí chất lạnh lùng như nữ hoàng băng sơn, làm cho người ta không khỏi nghĩ rằng hai người là người của hai thế giới đối lập nhau.
Chẳng lẽ đây chính con cóc ăn thịt thiên nga trong truyền thuyết.
Bọn họ vẫn luôn cho rằng Diệp Hoa Tử cao cao tại thượng, thủ thân như ngọc, là một nữ hoàng băng sơn lạnh lùng. Không thể ngờ rằng, cô ấy vậy mà lại đã kết hôn, hơn nữa, người chồng của cô ấy lại còn là một người thuộc bậc dưới của xã hội nữa chứ. Chuyện này quả thực đã phá vỡ nhận thức của bọn họ đối với Diệp Hoa Tử.
“Cái gì…”
Người kinh hãi nhất là Trương Hưng Hoa, tim đập như trống, mắt sắp lồi ra.
Trong hai năm qua, anh ta vẫn luôn dành tình yêu sâu đậm cho Diệp Hoa Tử mà không được chấp nhận. Không ngờ rằng Diệp Hoa Tử vậy mà lại chọn một người đàn ông thấp kém như vậy để kết hôn.
Nếu như người đàn ông này là một người giàu có, hoặc một người có chức quyền, thì còn có thể chấp nhận được.
Nhưng, người kia rõ ràng là một người chân lấm tay bùn, chuyện này làm sâu trong đáy lòng của Trương Hưng Hoa chợt nổi lên một cơn tức giận.
Anh ta cảm thấy nỗi nhục này không thể kìm nén được, nỗi nghẹn ức cứ thế trào dâng trong lòng.
Anh ta đường đường là sinh viên đỗ đại học y khoa danh tiếng, còn có vẻ ngoài hơn người, muốn thân hình có thân hình, cần học vấn có học vấn, muốn gia cảnh có gia cảnh.
Vậy mà, người có địa vị xã hội như anh ta, cư nhiên lại thua cuộc bởi một kẻ chân lấm tay bùn, đây quả thực là một nỗi nhục vô cùng lớn.
Có điều, trước mặt nhiều người như vậy, anh ta vẫn cố gắng chịu đựng.
Anh ta muốn chừa cho Diệp Hoa Tử một chút mặt mũi.
Bị vạch trần lời nói dối vẫn còn độc thân, đôi mắt xinh đẹp to tròn của Diệp Hoa Tử hiện lên chút hoảng sợ cùng xấu hổ, và càng nhiều hơn là sự bất lực cùng hối hận.
Cô cho rằng đáng lý ra cô không nên để Tô Khải đến nơi này để rồi bị làm cho mất mặt như bây giờ.
Và cô càng không lường trước được, Hoa Uy hoá ra lại âm thầm điều tra lai lịch của cô.
Đồng thời trong giai đoạn bất ổn này, đã giáng xuống cho cô một đòn chí mạng.