Tuyệt Phẩm Con Rể Tới Cửa

Chương 25: Vì sự thông minh này, tôi cho ông một like (1)

Diệp Hoa Tử nghe Dương Nhạc Sơn nói xong thì mở to hai mắt, trong lòng bối rối không thôi.

Một lát sau, cô chỉ chỉ vào những thiết bị mới trên mặt đất, vội vàng nói: “Ông Dương, ông đừng ở đây nói đùa nữa! Tôi không tin đâu. Ông mau đi xuống nhìn xem cái này này, chúng ta bây giờ đã có đầy đủ toàn bộ các thiết bị và dụng cụ y tế mới rồi, chuyện này thật tốt phải không, cuối cùng thì chúng ta cũng đã không còn cần phải dùng đến những thiết bị và dụng cụ cũ kỹ kia nữa…”

Có một vài hộ lý và trợ lý bác sĩ vừa mới đến đã bày ra một vẻ mặt mờ mịt mà nhìn chằm chằm Dương Nhạc Sơn.

“Xin lỗi, tổng giám đốc Diệp, tôi hiện giờ đã là bác sĩ trực thuộc tại bệnh viện Hoa Uy rồi.”

Dương Nhạc Sơn vẫn lúng túng nói.

“Tên họ Dương kia, tôi thật không thể ngờ rằng ông lại là một tên phản bội như vậy đó, thật ác độc, tôi khinh!”

Trương Hưng Hoa khinh bỉ nhổ một bãi nước bọt xuống mặt đất.

Dương Nhạc Sơn không lên tiếng, nhưng hai cánh tay đã khẽ run rẩy.

Hoa Uy còn chẳng thèm dành cho Trương Hưng Hoa một cái liếc mắt, cười nhạo nói: “Tục ngữ có câu, chim khôn lựa cành mà đậu, hiền thần chọn chủ mà theo. Bệnh viện Hạnh Lâm nhỏ bé của các người làm ăn không tốt, suýt chút nữa thì đóng cửa, ngay cả tiền lương cho người ta cũng không phát được, như thế thì làm sao có thể so sánh được với bệnh viện Hoa Uy tài khí lớn mạnh của chúng tôi. Ngày trước các người chỉ trả 8.000 tệ một tháng cho ông Dương đây, nhưng tôi trả cho ông ta tận 24.000 một tháng. Các người nói thử xem, ông ta sẽ lựa chọn ở lại nơi bệnh viện nghèo nàn này của các người, hay là đi theo bệnh viện Hoa Uy giàu có của chúng tôi? Ha ha ha…”

Sau đó, ông ta lại khinh bỉ liếc xuống những thùng dụng cụ và thiết bị y tế mới chưa được dời đi, giễu cợt nói: “Thật không nghĩ tới, bệnh viện Hạnh Lâm trang nghiêm đã từng uy tín và tráng lệ ngày nào, bây giờ lại phải phụ thuộc vào một số hạng mục chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp cỏn con như vậy để duy trì mới có thể không bị đóng cửa. Sự thay đổi này thật ra cũng tốt, bởi vì nó có thể tránh làm chết người và gây ra các rắc rối về vấn đề y tế không đáng có. Có điều, đến lúc đó các người cũng đừng nên để xảy ra bất kỳ một sự cố chữa bệnh nào, nếu không, chẳng những phải đóng cửa bệnh viện, mà người cũng phải ngồi tù luôn đó. Như thế thì không phải là uổng công và tốn kém tiền bạc lắm sao. Nếu là tôi, thì tôi thà chuyển nhượng cái bệnh viện này đi sang cho người khác còn tốt hơn, mấy món đồ đáng giá một chút thì sẽ giữ lại coi như làm kỷ niệm vậy, như thế mới là cách làm tốt nhất. Hahaha... "

“Tên họ Hoa chết tiệt kia, ông cứ yên tâm đi, dù cho bệnh viện của chúng tôi có đóng cửa, thì tôi cũng sẽ không bao giờ chuyển nhượng lại nó cho ông đâu, cho nên ông đừng mơ mộng ảo tưởng nữa.”

Diệp Hoa Tử đỏ mặt tức giận, lớn tiếng nói.

Lời nói của Hoa Uy, từng câu từng chữ như đâm vào tim cô, khiến cô vừa tức giận vừa khổ sở.

“Hừ, họ Diệp nhà cô bây giờ cứ mạnh miệng tiếp đi. Đến lúc đó, đừng mong tôi giúp cô điều gì.”

Hoa Uy tiếp tục cười lạnh.