Tuyệt Phẩm Con Rể Tới Cửa

Chương 27: Vì sự thông minh này, tôi cho ông một like (3)

Hiện tại, cô thừa nhận cũng không được, không thừa nhận cũng chẳng xong. Cô chỉ có thể bất lực yên lặng không nói được gì, nhưng trong lòng cô lại hận Tô Khải đến thấu xương.

Cái tên vô dụng này luôn mang đến xui xẻo cho cô.

Muốn tới thì cũng phải ăn mặc cho chỉnh tề một chút rồi hẵng tới chứ. Ăn mặc giống y như một thằng nghèo nàn như vậy, thật đáng xấu hổ mà.

Ở chung với loại người như thế này quả đúng là cực hình.

Cũng chẳng còn cách nào, từ trước tới nay Tô Khải đều là một bộ dáng như vậy, luôn lôi thôi lếch thếch. Đây cũng là một trong số hàng vạn lý do mà ba mẹ con bọn họ ghét bỏ anh.

Ngay khi không khí đang trầm lắng nặng nề trong khoảng thời gian ngắn, đột nhiên một tràng vỗ tay hời hợt vang lên.

Mọi nhìn nhìn theo tiếng phát ra âm thanh, hoá ra là Tô Khải đang vừa vỗ tay vừa cười lớn.

Ngay cả Diệp Hoa Tử cũng cảm thấy khó hiểu với tình hình trước mắt.

Tại sao cái tên này lại đột nhiên vỗ tay thế, chẳng lẽ mất mặt như vậy vẫn còn chưa đủ sao?

Trương Hưng Hoa cũng trợn tròn hai mắt, khó hiểu mà nhìn chằm chằm Tô Khải, trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ tên này còn là một thằng ngu nữa hả? Mọi người đều đang cười nhạo anh ta, anh ta lại còn cật lực vỗ tay hùa theo, trí thông minh này quả là khiến cho người ta phải cảm thấy lo ngại thay.

Đột nhiên, Trương Hưng Hoa cảm thấy thương cảm cho Diệp Hoa Tử vô cùng. Nếu có một người chồng như vậy, e là mỗi ngày cô đều như đang ngồi trong chảo dầu sôi lửa bỏng nhỉ.

Cùng lúc đó, sự thương hại khôn nguôi và sự đồng cảm mãnh liệt, cộng với một tia ý chí bừng bừng đang trào dâng không ngừng ở trong lòng của Trương Hưng Hoa.

Anh ta bí mật hạ quyết tâm, nhất định phải cứu Diệp Hoa Tử ra khỏi vũng nước sâu này mới được.

Chỉ có người ưu tú như anh ta mới có thể phù hợp với vẻ đẹp tuyệt trần của Diệp Hoa Tử mà thôi.

“Tên nhóc con kia, cậu dường như rất vui vẻ nha?”

Hoa Uy mỉm cười nhìn chằm chằm Tô Khải.

“Đúng vậy, tôi là vì ông mới cảm thấy vui vẻ như vậy đấy.”

Tô Khải cũng mỉm cười đáp trả.

“Nói đi, lý do là gì?”

Hoa Uy nghĩ mãi cũng không ra vấn đề.

“Nhìn xuống cái bụng dưới của ông chứa đầy ruột già, còn bên trên lại là một cái não chuột, tôi cứ ngỡ tưởng ông là một tên to bép ngốc nghếch, không ngờ lại thông minh đến vậy, còn có thể lập tức nhìn ra tôi là con rể của nhà họ Diệp nữa chứ. Tôi cảm thấy ông rất thông minh đó, đáng khen!”

Tô Khải giơ ngón cái lên, cười híp mắt mà nói.

“Thật sao? Ha ha, cảm ơn cậu đã khen. Ách, không đúng, cậu đây là đang mắng xéo ông sao? Còn cho rằng tôi ngu ngốc thật à?”

Ban đầu vẻ mặt của Hoa Uy rất đắc ý, sau lại trực tiếp nhảy dựng lên, giận tái mặt mà quát lớn.

“Đúng vậy, tôi nói này, ông quả đúng là một người rất thông minh, đúng không? Qua chuyện vừa rồi đã biểu hiện ra đầy đủ chỉ số thông minh của ông cho tôi biết rồi, vì vậy tôi sẽ cho anh một like.”

Tô Khải gật đầu, tiếp tục giơ thẳng ngón tay cái hướng về phía của Hoa Uy.