Cô Nàng Ảnh Đế

Chương 16

“Trước đó cậu cũng từng than phiền với tôi, dù biết đây chỉ là đóng phim nhưng bị một người đàn ông nhìn như vậy vẫn sởn tóc gáy như cũ. Như giờ không tốt sao, đổi thành Trâu Vân nhìn cậu cậu còn bất mãn cái gì nữa?” Chu Cung tiếp tục khuyên anh.

Bị Trâu Vân nhìn chăm chú vào, chỉ cần tưởng tượng đến hình ảnh đó thôi là tim Vân Dực đã không kiềm chế nổi mà tăng tốc. Nhưng mà…

“Đóng phim không chỉ đơn giản như vậy. Đây là lần đầu cô ấy đóng, nếu làm không tốt sẽ bị đạo diễn Chu mắng, bị người khác nói xấu sau lưng.” Vân Dực nói.

“Bình thường đều là phụ nữ lắm mồm. Thành thật mà nói, chỉ cần lấy khuôn mặt kia của cô ấy thôi, tôi cảm thấy hẳn là không có cô gái nào sẽ đành lòng nói lời khó nghe.” Chu Cung bình tĩnh phân tích: “Hơn nữa việc này là do chính cô ấy đồng ý. Tôi hiểu suy nghĩ muốn bảo vệ cô ấy của cậu, nhưng chẳng phải cậu cũng nên tôn trọng suy nghĩ của cô ấy sao?”

Vân Dực im lặng không nói.

“Lúc cậu vào nghề quả thật đã chịu không ít khổ, bị người ta gây khó gây dễ, chẳng qua là cậu không muốn cô ấy chịu nỗi khổ mà cậu từng chịu thôi. Có điều, bây giờ không giống trước kia nữa rồi. Cậu đã là ảnh đế đã quay rất nhiều tác phẩm điện ảnh và phim truyền hình và cũng nhận được giải Kim Tượng. Tôi lại là người đại diện vàng, có trường hợp nào mà chúng ta chưa từng gặp qua. Nếu như cô ấy thật sự bị người khác nhằm vào chứng ta có thể ra tay dạy dỗ đối phương giúp cô ấy.” Chu Cung tiếp tục nói.

“Xem ra, cô đã tính toán xong tất cả từ sớm rồi?” Vân Dực liếc người đại diện.

“Đó là tất nhiên, dĩ nhiên tôi phải suy xét mọi mặt thấy không có vấn đề tôi mới dám để cho cô ấy thử chứ. Chẳng lẽ tôi còn không biết, nếu cô ấy xảy ra chuyện gì thì nhất định cậu sẽ nổi điên. Vì suy nghĩ cho an nguy của quần chúng nhân dân, tôi tuyệt đối không thể để cô ấy xảy ra chuyện gì được.” Chu Cung nói đến đây thì nhịn không được bùi ngùi, “Cậu nghĩ rằng tôi với cậu là ai? Tôi là người đại diện vàng có thể chọn đúng cậu đấy.”

Nói xong, cô ra cửa quay người đứng đối diện với Vân Dực, ánh mắt có phần tò mò: “Nói thật đi, có thật là cậu không muốn đóng phim chung với cô ấy không?”

Vân Dực tức giận: “Lúc cô nói với tôi cô ấy muốn diễn vai người hầu, tim tôi luôn đập thịch thịch thịch, giờ thì nhịp tim đã hơn một trăm rồi. Cô vẫn cho rằng tôi không muốn?”

Chu Cung cười, “Vậy là được rồi. Tôi sẽ giám sát cô ấy thật chặt chẽ, cậu yên tâm trăm phần trăm tập trung đóng phim đi. Chỉnh trang xong thì nhanh chóng ra diễn thử đi, cô ấy chờ cậu ở ngoài kia đó.”

Lời này rất dễ nghe, Vân Dực thầm nghĩ.