Biên kịch Giang ngơ ngác: “Tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra…”
Trâu Vân nghe thấy đạo diễn Chu kêu ngừng là nhanh chóng kết thúc bằng một động tác gọn đẹp, từ từ đi qua.
“Được, rất tốt, vô cùng tốt, không thể tốt hơn được nữa.” Đạo diễn Chu ra sức tán thưởng, sau đó mới hỏi thêm: “Đúng rồi, cậu tên gì?”
“Trâu Vân.” Trâu Vân thản nhiên nói.
Cô thầm nghĩ, có thể múa không tốt sao? Công việc ở phòng tập thể thao của cô có dạy Thái Cực, có dạy múa kiếm, chương trình học nào cũng có.
Tuy rằng cô không phải dạy tất cả nhưng lâu lâu có đồng nghiệp xin nghỉ phép thì cô sẽ lên lớp dạy thay giúp họ.
Cô đây có năng lực dạy cho người khác nữa đó!
Đạo diễn Chi nhìn Trâu Vân càng nhìn lại càng thích, sau một bài múa kiếm khoảng mười phút, nhịp thở của Trâu Vân chỉ hơi mạnh hơn bình thường một chút, có thể thấy được thể năng rất tốt.
Quay phim là một công việc yêu cầu rất nhiều về sức lực, NG một lần rồi lại một lần nối tiếp nhau, có khi hải thức đêm để đuổi kịp tiến độ điều này dễ ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ của diễn viên. Người có sức khoẻ tốt mới có thể chịu đựng nổi.
“Chính cậu sẽ diễn vai người hầu.” Đạo diễn Chu lên tiếng quyết định, “Gọi Vân Dực đến đây ngay đi, cậu thử diễn chung với cậu ta xem sao. Yên tâm, dựa vào khuôn mặt và tài võ thuật của cậu, chỉ cần cậu đọc đúng lời thoại tôi sẽ cho cậu qua!”
Chu Cung lại đây xem tình hình, nghe thấy mấy lời này cũng phải âm thầm líu lưỡi.
Hẳn là đạo diễn Chu bị Tôn Hàm chọc cho dựng lông rồi, trong lòng nghẹn tức quá lớn nên mới mắt nhắm mắt mở cho Trâu Vân.
***
Vân Dực đang ở phòng trang điểm để nhân viên trang điểm lại. Vừa hoá trang xong là gặp Chu Cung đi vào. Cô đặc biệt lại đây nói cho anh biết, bảo rằng đạo diễn Chu muốn anh diễn thử cùng Trâu Vân, anh còn nghĩ là do mình ngủ không đủ giấc nên nghe nhầm.
“Diễn thử? Tôi với Trâu Vân? Diễn cái gì.” Vân Dực nhíu mày.
Chu Cung nói mọi chuyện cho Vân Dực, buông tay: “Khéo như vậy đấy. Tôn Hàm ném đồ bỏ ngang, lúc đó tôi dẫn Trâu Vân đi dạo xung quanh thì gặp phải biên kịch Giang. Hình như biên kịch Giang rất hài lòng với Trâu Vân, cho nên tiến cử cô ấy với đạo diễn Chu. Xem ra là do trời định rồi, muốn để Trâu Vân thay thế Tôn Hàm.”
“Đừng đùa, cô ấy chưa từng diễn lần nào.”
“Chuyện gì mà chẳng có lần đầu. Hơn nữa đạo diễn Chu còn nói, chỉ cần cô ấy đọc đúng lời thoại, diễn không quá tệ thì sẽ cho cô ấy qua.”
Vân Dực vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, đứng dậy bước nhanh ra ngoài: “Để tôi nói chuyện với đạo diễn Chu.”
“Cậu đừng quên chuyện này, người hầu phải dùng ánh mắt sùng bái để nhìn cậu.” Chu Cung dùng chất giọng lành lạnh nhắc nhở anh.
Tay Vân Dực đã cầm lấy tay nắm cửa nhưng nghe tới đây thì dừng lại.