“Vậy giờ tôi phải làm gì?” Trâu Vân hỏi.
Đạo diễn Chu suy nghĩ một chút, “Trong kịch bản có năm cảnh hành động võ thuật lớn, vậy một mình cậu diễn thử cảnh luyện võ đi. Khung cảnh cậu tạm tưởng tượng thế này, vào sáng sớm người hầu chăm chỉ luyện võ một mình ở trong sân, kiếm pháp của anh vô cùng tài giỏi, thực lực vô cùng cao. Tự cậu cân nhắc ý cảnh trong này xem.”
Biên kịch Giang thấy thế, nhanh chóng chạy đi vừa chạy vừa nói: “Anh cứ từ từ suy nghĩ, tôi đi tìm người chỉ đạo võ thuật lại hướng dẫn anh một chút.”
“Không cần.” Trâu Vân muốn ngăn lại nhưng còn chưa nói xong thì người đã chạy xa. Không biết biên kịch Giang có nghe được lời cô vừa nói không nữa, dù sao cô ấy cũng không quay đầu lại.
Ngược lại đạo diễn Chu nghe thấy được, ông kinh ngạc: “Không cần người chỉ đạo võ thuật?”
“Đúng, trực tiếp đánh luôn là được. Có thể bắt đầu rồi chứ?” Trâu Vân xắn tay áo.
“Nếu cậu thấy không sao thì lúc nào cũng có thể bắt đầu.” Đạo diễn Chu khoanh hai tay trước ngực, ngồi xuống vị trí riêng của đạo diễn chờ xem kịch vui.
Trâu Vân bước đến chỗ thanh kiếm bị Tôn Hàm vứt lại, cô không cúi người nhặt lên mà trực tiếp dùng mũi chân hất kiếm lên, thanh kiếm bay lên cao cô đưa tay phải nhanh chóng bắt lấy thanh kiếm.
Đạo diễn Chu bị hù nhảy dựng, chẳng lẽ số ông hôm nay đỏ tới thế à, tuỳ tiện kéo một người tới diễn chơi lại tìm được một mầm non tốt?
Trâu Vân nghĩ thầm, kiếm pháp xuất chúng gì chứ, lại còn thực lực không tầm thường nữa chứ, cái này chẳng phải thể hiện sao cho người ta thấy mình đẹp trai à? Mọi người ở đây đều không phải dân chuyên nghiệp nào có diễn ra thực lực thực sự được, họ chỉ nhìn coi động tác võ thuật có đẹp mắt hay không thôi.
Cô cứ nghịch thanh kiếm, bắt đầu múa kiếm, là kiểu múa kiếm vung kiếm không mang theo lực sát thương nào.
Động tác sinh động lưu loát, tự nhiên vô cùng.
Múa kiếm nhìn vừa đẹp lại vừa phiêu dật, còn có thể hù người khác nữa.
Đạo diễn Chu há miệng.
Mỗi lần quay cảnh đánh nhau, diễn viên đều bị chỉ đạo võ thuật chỉ ra chỗ sai rất nhiều lần dẫn tới số lần NG cũng nhiều theo.
Có lúc số lần NG quá nhiều lắm hoặc thật sự không thể diễn được đoàn phim đành phải lợi dụng công nghệ cao, lựa chọn một phân đoạn nhỏ trong nhiều thước phim lại, cắt nối biên tập lại mới ra được một cảnh.
Cho dù là diễn viên có kinh nghiệm lão làng cũng không làm tốt bằng người trước mắt.
Đạo diễn Chu vỗ đùi nhanh chóng đưa ra quyết định: “Được, qua.”
Lúc biên kịch Giang lôi kéo chỉ đạo võ thuật tới thì thấy Trâu Vân đang múa kiếm rất đẹp, lập tức đứng sững ra như khúc gỗ.
Miệng chỉ đạo võ thuật giật giật: “Cô muốn tôi chỉ đạo cậu ta?”
Độ thuần thục này, bản lĩnh này, cuối cùng là ai chỉ đạo ai đây? Tuy nói thoạt nhìn mặt ngoài rất lợi hại lại có lực sát thương không lớn, nhưng đã dư sức đánh lừa người ngoài ngành, vô cùng phụ hợp với tôn chỉ của chỉ đạo võ thuật khi quay phim.