“Vậy nhé.” Biên kịch Giang yên tâm, sau đó nhanh chân đến chỗ Trâu Vân, vui sướиɠ nói: “Tên anh là Trâu Vân đúng không? Tôi vừa tranh thủ một cơ hội cho anh với đạo diễn Chu, theo tôi đi diễn thử vai của Tôn Hàm đi.”
“…?” Trâu Vân kinh ngạc ngây người: “Nhưng mà tôi không biết diễn.”
Chu Cung vội vàng giữ chặt biên kịch Giang, hỏi: “Chuyện gì thế?”
“Chuyện tốt. Tôn Hàm diễn không tốt lại còn cao ngạo chảnh choẹ quá đáng nên tôi vừa đề nghị với đạo diễn Chu để Trâu Vân diễn thử vai của anh ta xem. Cho dù không biết diễn cũng không thể nào kém hơn Tôn Hàm được nữa. Còn có khuôn mặt này bù lại những vấn đề khác, loại Tôn Hàm ra chuyện quá đơn giản.” Biên kịch Giang tự tin vô cùng.
Chu Cung đã đọc qua kịch bản trước khi nhận vai diễn này cho Vân Dực, nên cô cũng khá rõ về vai người hầu kia. Lúc đầu anh ta là một tên ăn mày sau được nam chính dắt về nhà cho nên người hầu vô cùng sùng bái nam chính, đặc biệt là cực trung tâm. Ngày ngày theo sau nam chính cuối cùng còn chết thay nam chính.
Bảo Trâu Vân dùng ánh mắt sùng bái nhìn Vân Dực? Lỡ mà như vậy thật có khi người nào đó lại vui đến phát điên…
Chu Cung quyết đoán đề nghị, “Thử xem.”
“Tôi không biết đóng phim.” Trâu Vân khó xử nhắc lại thêm lần nữa.
Chu Cung nói một cách vô trách nhiệm, “Thử một lần thôi mà không được thì thôi. Vai người hầu chỉ có vài cảnh nhỏ, chỉ là một vai phụ. Nếu thành công cũng nhận được kha khá tiền lương. Tài sản của cô mất hết rồi đúng không? Dù sao cũng phải kiếm tiền mua lại mà.”
Tim Trâu Vân đập thình thịch.
Thẻ ngân hàng cất ở phòng trọ cũ chắc cũng bị chủ nhà vứt luôn rồi. Còn một tấm thể khác nhưng cô để nó trên du thuyền không mang đi. Muốn làm lại thẻ ngân hàng thì phải có chứng minh thư, nhưng cô bị nhận định đã tử vong, chứng minh thư cũng mất tác dụng theo.
Giờ mà chạy tới chạy lui làm cho xong giấy tờ không biết còn phải tốn bao nhiêu thời gian nữa, chẳng lẽ cứ ở nhà Vân Dực rồi ăn của anh, uống nước nhà anh luôn sao?
“Vậy thì thử một lần xem.” Trâu Vân đồng ý, “Nhưng mà tôi không tin tưởng lắm đâu.”
“Không phải lo. Có biểu hiện của Tôn Hàm làm nệm lót, chỉ cần anh diễn không tệ hơn Tôn Hàm là đạo diễn Chu sẽ chọn anh.”
Nói xong, biên kịch Giang hưng phấn kéo người chạy tới trước mặt đạo diễn Chu: “Là anh ấy. Nhìn thử xem, ánh mắt của tôi không tệ đúng không?”
Đạo diễn Chu quan sát cẩn thận mổ lúc mới xác thật người này có khuôn mặt không tệ, so ra thì Tôn Hàm cũng không bằng.
“Vai người hầu này có mấy cảnh đánh võ hơn nữa rất chú trọng đến sự biểu đạt bằng ánh mắt, cậu có làm được không?”
Trâu Vân gãi đầu: “Diễn xuất thì tôi không dám nói nhưng diễn cảnh đánh nhau thì chắc chắn không thành vấn đề.”
“Nhất định không thành vấn đề?” Đạo diễn Chu bị chọc cười, đối với người bình thường mà nói thì cảnh đánh võ chính là cảnh phiền toái nhất: “Nhìn cậu đẹp trai hơn Tôn Hàm. Nếu cậu diễn được cảnh đánh võ thì dù cậu diễn kém thế nào thì tôi cũng sẽ đá Tôn Hàm chọn cậu!”