Cô Nàng Ảnh Đế

Chương 17

Bởi vì đây là lần đầu tiên Trâu Vân đóng phim cho nên đạo diễn Chu đặt biệt tới phân tích cách diễn cho cô rõ: “Người hầu này vô cùng tôn sùng nam chính. Mấy cái khác cứ làm tạm ổn là được nhưng điều quan trọng nhất cũng như khó khăn nhất của vai người hầu này là phải bộc lộ rõ cảm tình đối với nam chính qua ánh mắt. Người hầu không có nhiều lời thoại lắm mà sẽ luôn yên lặng theo dõi và yên lặng bảo vệ nam chính.”

Sùng bái? Đó là thứ quỷ gì thế… Trâu Vân nghĩ thầm.

Cô chưa từng sùng bái ai, cũng không biết được lúc sùng bái thì sẽ trông thế nào.

Giọng nói của đạo diễn Chu hoà hoãn lại: “Có điều cậu là người mới tôi không có yêu cầu cao như thế với cậu. Cậu chỉ cần lộ ra cảm tình với nam chính ngoài mặt thôi là được rồi.”

“Nếu chỉ lộ tình cảm ra ngoài mặt thì có lẽ là không khó.” Trâu Vân lo nghĩ, nói.

Đạo diễn Chu vỗ tay: “Được rồi, nếu cậu đã hiểu thì cứ dựa theo suy nghĩ của cậu mà diễn ra.”

Trâu Vân nói không cần chỉ đạo võ thuật hướng dẫn và kết quả là cô làm được. Lần này nghe cô nói không thành vấn đề, đạo diễn Chu cũng lựa chọn tin tưởng cô.

***

Vân Dực trang điểm xong đi đến cạnh đạo diễn Chu, bình tĩnh hỏi: “Nghe người đại diện nói đổi cho người mới diễn thử, chuẩn bị thế nào rồi?”

Đạo diễn Chu vui tươi hớn hở nói: “Đến rồi à Vân Dực? Người hầu là một vai nhỏ, không cần phiền cậu diễn thử chung với cậu ta đâu. Cậu chỉ cần đứng cách đó không xa, đưa lưng về phía cậu ta, sau đó để cậu ta thử bộc lộ ánh mắt là được rồi. Sẽ không để cậu vất vả đâu.”

Dù sao Vân Dực cũng là một ảnh đế, sao có thể tuỳ tiện giúp người mới diễn thử chứ, đạo diễn Chu cố ý sắp xếp tránh cho Vân Dực không vui.

“…”

Quả thật là anh muốn diễn thử với Trâu Vân nên mới hăng hái chạy ra nhanh như vậy. Vui mừng cả buổi, hoá ra chỉ cần mỗi cái bóng lưng. Vân Dực chỉ thấy tức ngực.

Nhưng dù có là vậy thì anh cũng không thể nói: “Tìm đại một nhân viên nào đó đến là được rồi, để Trâu Vân diễn thử chung là được cơ bản là không cần dùng đến tôi.”

Nếu đạo diễn Chu thật sự để người khác làm thay anh, bảo Trâu Vân nhìn người kia bằng ánh mắt đó thì Vân Dực không thể cam đoan bản thân sẽ không nổi điên.

“Bắt đầu đi.” Vân Dực nghẹn tức, đi đến một chỗ xa xa đứng.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện Trâu Vân sẽ nhìn chăm chú vào mình, anh đã không thể kiềm chế nổi mà đứng ưỡn ngực thẳng người, cố gắng làm cho bóng lưng của mình tràn ngập khí thế!