Cô Nàng Ảnh Đế

Chương 3

Trâu Vân nghĩ, có lẽ vì năm nay là năm tuổi của cô nên gần đây chuyện gì cũng không thuận.

Đầu tiên là tỏ tình bị từ chối, sau đó cô tìm một căn hộ cũ có một phòng ngủ một phòng khách tiền thuê là bảy trăm một tháng, mang hai thùng hành lý lớn chuyển sang. Vốn ban đầu hai bên đã bàn bạc xong ba tháng giao tiền thuê nhà một lần, không lấy tiền thế chấp thế nhưng bây giờ chủ hộ lại sửa lời muốn lấy tiền thuê nửa năm, còn muốn cả tiền thế chấp.

Trâu Vân nghĩ đến cô đã chuyển ra khỏi phòng thuê chung với Vân Dực giờ cô không còn chỗ để qua đêm, mà căn hộ mới thuê này cũng cách phòng cũ rất gần, không cần phải làm quen với cảnh vật xung quanh một lần nữa, giá thuê một tháng cũng phù hợp nên đồng ý.

Chờ dọn dẹp phòng ở xong, cô nhanh chóng đặt vé tham gia một chuyến du lịch bằng du thuyền xa hoa, sắp xếp hành lý đơn giản mang theo giấy tờ xác nhận ra biển, đi lên du thuyền.

***

“Nếu đã cố tình xin nghỉ phép để đến đưa tiễn, sao lại không ra gặp cô ấy một lần?” Chu Cung nâng kính râm đen che khuất hơn phân nửa khuôn mặt hạ giọng hỏi người bên cạnh.

“Không cần thiết. Gặp rồi cũng không biết phải nói gì.” Vân Dực thản nhiên nói. Anh nhìn Trâu Vân bước lên du thuyền, ánh mắt đầy lưu luyến.

“Chậc chậc.” Vẻ mặt Chu Cung hiện lên nụ cười có chút sâu xa, “Người cậu thầm thương từ bé thổ lộ với cậu, vậy mà cậu nhẫn tâm từ chối rồi để cô ấy tự đi du lịch một mình. Vân Dực, quan điểm của tôi về cậu lại phải thay đổi rồi.”

“Chẳng phải thoả thuận rồi sao? Trong vòng ba năm tôi không vướng vào bất kỳ scandal nào, cô đặt toàn bộ tài nguyên vào tôi, dốc sức nâng đỡ tôi lên.” Vân Dực mãi nhìn theo bóng chiếc du thuyền, giọng anh kiên định đến lạ: “Tôi cần tiền, rất rất nhiều tiền. Nếu nổi tiếng có thể kiếm ra nhiều tiền, thế thì cố gắng trở nên nổi tiếng chính là chuyện tôi phải làm. Còn tất cả những chuyện khác, đều phải tránh sang một bên.”

Chỉ khi kiếm được thật nhiều tiền rồi anh mới có thể mua một căn nhà chỉ của riêng họ. Trâu Vân sẽ không phải cực khổ ngày ngày làm việc với một đám đàn ông như vậy nữa.

Anh tự nhủ với bản thân, anh chỉ có ba năm để phấn đấu. Trong ba năm này, anh phải cố gắng phải liều mạng, nắm chặt mọi cơ hội để đi lên. Sau ba năm, không cần biết anh nổi tiếng hay không nổi tiếng, có tiền hay không có tiền thì anh cũng sẽ sống bên Trâu Vân.

Chu Cung nhìn chàng thanh niên trước mắt thật lâu nở nụ cười đầy thâm thúy.

Người có khuôn mặt đẹp trai dáng người tốt trong giới vốn không ít, người liều mạng cố gắng cũng có, nhưng lại thiếu người có cả hai thứ. Hình như cô đã nhặt được báu vật rồi.

Trâu Vân tính ra ngoài du lịch để thay đổi tâm trạng, không ngờ xui xẻo vẫn mãi làm bạn bên cạnh cô.

Du thuyền đi được nửa tiếng, Trâu Vân đang đứng trên boong tàu hóng gió biển, nhìn ngắm khung cảnh xa xa. Không khí mát mẻ, đập vào mắt là một vùng biển trời xanh biếc tâm trạng cô cũng trở nên tốt hơn.

Bỗng cô phát hiện có một người phục vụ đang đi vội vàng vào trong khoang thuyền, khuôn mặt đầy vẻ lo âu.