Lúc đầu Trâu Vân cũng không để ý, đợi đến khi cô tùy ý nhìn quanh mới chợt phát hiện xung quanh đây không có lấy một nhân viên phục vụ nào cô bắt đầu nghi ngờ, dường như có điều gì đó không đúng.
Lúc cô mua vé, nhân viên công tác nhiệt tình giới thiệu với cô, cô nhớ rất rõ nhân viên công tác từng nói, mặc kệ là lúc nào luôn có ít nhất hai nhân viên phục vụ ở trên boong tàu.
Đột nhiên, radio vang lên, một giọng nói xa lạ truyền qua radio: “Du thuyền đυ.ng phải đá ngầm và đang bị ngấm nước! Người của công ty du thuyền thấy tình hình chuyển xấu tính nhân cơ hội lấy thuyền cứu hộ chạy trốn một mình! Mọi người mau ngăn bọn họ lại!”
Những người khác nghe tiếng radio, có người hoảng hốt lo sợ, có người lớn tiếng hét chói tai, tình hình càng lúc càng rối ren.
Trâu Vân đứng trên boong tàu nhìn chiếc thuyền cứu hộ ở phía xa, quả nhiên phát hiện mấy người ngồi trên thuyền cứu hộ nhìn hơi quen mắt, chính xác là đám người thuyền trưởng.
Cô nhanh chóng đưa ra phán đoán, thuyền cứu hộ đã bị cướp rồi, có ngăn cũng không kịp. Vì vậy, vội vã chạy về phòng.
Gần đây cô rất xui xẻo, trước lúc lên thuyền mí mắt vẫn giật không ngừng, cho nên trước lúc lên đã mang theo phao cứu sinh!
Trâu Vân mở bọc, thở nhẹ ra, phao cứu sinh vẫn còn ở đây. Cô ôm phao cứu sinh, trực tiếp nhảy xuống biển.
Giờ phút này cô không khỏi cảm thấy may mắn, may mà mình có mua phao cứu sinh, may là cô từng học bơi một thời gian.
***
Trâu Vân trôi lềnh bềnh theo hướng thuyền cứu hộ. Lúc mệt mỏi thì ôm chặt phao cứu sinh để nghỉ ngơi một lát, chờ sau khi khôi phục sức lực lại bơi theo hướng đã nhận định.
Trâu Vân mơ mơ màng màng ngủ vài lần, không biết đã trôi nổi bao lâu, cô mừng rỡ phát hiện, cuối cùng cô cũng nhìn thấy bờ biển quen thuộc!
Trâu Vân cố sức bơi về phía trước. Trong khoảnh khắc rời khỏi mặt nước, cô ngã ngồi trên hòn đá nhỏ ven bờ há to miệng thở dốc, cảm thấy cuối cùng mình cũng sống lại rồi.
Nhưng mà… Trâu Vân cào tóc chán nản. Không có di động, không có ví tiền, cũng không có chìa khoá, làm sao mà về phòng trọ bây giờ? Hỏi mượn di động của người đi đường không đáng tin, nhỡ đâu bị họ cho là kẻ lừa đảo thì không hay.
Thôi quên đi, dù sao nơi này cách phòng cho thuê của Vân Dực cũng không xa, tìm anh nhờ giúp đỡ vậy.
Trâu Vân vừa phỉ nhổ bản thân không có tiền đồ trong lòng vừa trốn tới một góc sáng sủa, chờ quần áo được ánh mặt trời tự nhiên phơi khô.
Chờ tới khi phơi khô được tám phần thì cô đứng lên, chậm chạp tản bộ đi tới phòng trọ. May là phòng này cũ rồi, cửa lớn cũng mất tác dụng, không có chìa khoá cũng có thể mở cửa.
Trâu Vân ngồi trên cầu thang của phòng trọ, yên lặng chờ đợi.
Đợi một lát, cô hơi nhíu mày là ảo giác của cô sao? Có cảm giác, căn nhà này có vẻ lụp xụp hơn rồi.
Bỗng có tiếng bước chân vọng đến. Trâu Vân vui vẻ, nghe tiếng bước chân này là cô biết Vân Dực đã về rồi.
“Ví tiền, di động, chìa khoá của tớ đều mất hết rồi, có thể ở nhờ chỗ cậu một đêm hay không. . .” Nói được một nửa tự động mất tiếng, Trâu Vân kinh ngạc nhìn Vân Dực. Đôi mắt tràn ngập tơ máu, râu ria không cạo, sắc mặt trắng bệch, nhìn anh tiều tuỵ vô cùng.