Cô Nàng Ảnh Đế

Chương 2

Nhưng Trâu Vân thì khác, cô dùng sức lắc đầu và nhìn Vân Dực trả lời vô cùng nghiêm túc: “Tớ thích cậu, thích rất lâu rất lâu rồi, tớ không nói đùa. Cậu có thể suy nghĩ nghiêm túc một chút rồi trả lời tớ. Dù kết quả là gì thì tớ cũng có thể bình tĩnh chấp nhận.”

Im lặng một lúc lâu, Vân Dực cúi đầu khẽ nói: “Thật xin lỗi.”

Sao phải nói xin lỗi chứ? Ngay từ đầu cô đã cảm thấy sẽ không thành công. Nhưng vẫn ôm niềm tin “Cho dù tỷ lệ thành công chỉ có một phần vạn mình cũng muốn thử một lần”, hi vọng nói cho người trong lòng biết suy nghĩ chân thật nhất trong tim mình.

“Không cần phải xin lỗi, nếu thật không chấp nhận được vậy thôi bỏ qua đi.” Nói đến đây Trâu Vân khẽ ngừng lại, quay đầu ngắm phong cảnh bên cạnh rồi đưa lưng về phía Vân Dực nói tiếp: “Tạm thời tớ không có cách nào để đối mặt với cậu. Tớ sẽ chuyển khỏi căn nhà tụi mình thuê chung, tìm chỗ khác ở một thời gian. Mấy ngày nữa tớ sẽ ra ngoài du lịch một chuyến cho khuây khoả một chút. Đến lúc đó nếu tìm không thấy người thì cũng đừng nhớ tớ quá đấy.”

Trâu Vân nói đùa một câu, cố giữ nét mặt vờ như ngày thường. Cho dù tim cô co rút đau đớn vô cùng.

Ngập ngừng một lúc lâu Vân Dực thử dò hỏi: “Vì tớ từ chối, nên cậu giận tới sao? Tính không để ý đến tớ cả đời luôn hả?”

Hoàn toàn nằm trong dự tính của cô thế nên không cần phải giận dỗi.

Trâu Vân đút tay vào túi quần nhún vai: “Không hề, tớ không nhỏ mọn như vậy. Trước khi đến tỏ tình, tớ đã xin nghỉ đông quyết định mọi chuyện hết cả rồi. Nếu tỏ tình thành công, tớ sẽ ở đây xem cậu quay phim, chơi vài ngày. Còn nếu như thất bại, thì tớ ra ngoài đi du lịch một mình thay đổi tâm trạng.”

Vân Dực thoáng yên lòng, đôi mắt anh lúc sáng lúc tối dừng trên khuôn mặt Trâu Vân: “Đồng ý với tớ, sau khi tâm trạng ổn định thì phải trở về, tất cả vẫn giống như trước kia, chúng ta vẫn là bạn bè.”

“Về rồi nói sau.” Trâu Vân nói cho có lệ.

“Sao có thể lấy thân phận bạn bè bình thường để ở chung với người trong lòng được chứ?” Với cô mà nói câu hỏi này quá khó để trả lời.

Bị từ chối cô không tức giận và cô cũng không muốn đưa ra hứa hẹn gì. Bởi dựa theo tính cách của cô, hoặc là hai người vui vẻ ở cùng một chỗ, hoặc cả hai đoạn tuyệt quan hệ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Cô không thích mập mờ không rõ.

“Đi chơi vui vẻ tớ ở phòng chờ cậu về.” Vân Dực cố chấp nói.

Nếu đã không thích cô, sao còn nói ra câu chờ cô về như thế?

Trâu Vân cào tóc, nghĩ không ra thôi cứ thuận miệng đồng ý: “Biết rồi.”