Phượng Hoàng Kế

Chương 29

Tim ta đột nhiên dâng lên một luồng khí nóng, trào lên cổ họng, ta nuốt nước bọt, nén cảm xúc xuống.

Những bằng chứng này một khi giao cho sử quan, sử quan sẽ biết được ngôi vị hoàng đế của hắn là không chính đáng.

Sử quan hẳn là rất thích những chuyện bát quái này, sau đó sẽ lưu vào sử sách.

Tiêu Dịch Diễn /c.h.ế.t/ rồi cũng không được yên thân.

Hắn đang muốn ta yên tâm.

Ta nhướng mày, hỏi: "Ý gì?"

"Nàng không phải kẻ ngốc, Vô Ưu."

Ta vui vẻ nhận lấy những bằng chứng này, cười nói: "Sau này nhược điểm của bệ hạ nằm trong tay ta rồi."

Kỳ thật, lão đầu cũng để lại nhược điểm cho ta.

Năm đó bằng hữu của phụ thân - vị thế bá đưa Nhuyễn cốt tán cho Cố Quân đã từng đến tìm ta, nói với ta, Nhuyễn cốt tán vốn dĩ là do Tiêu Dịch Diễn đưa cho ông ấy, ông ấy chỉ là giúp lão đầu một việc, nếu ta cần, ông ấy có thể ra mặt làm chứng bất cứ lúc nào.

Chỉ là, tạm thời ta chưa cần đến.

"Vậy thì đừng để Cố Quân vào Như Ý cung, được không?"

Tiêu Dịch Diễn mong chờ nhìn ta.

Ta nhún vai, thờ ơ nói: "Thϊếp cũng không muốn gặp y nhiều, theo lời Bệ Hạ ban, quét dọn cửa cung rất tốt, rèn luyện thân thể."

Hắn dường như tâm trạng rất tốt, gật đầu sau đó nói với ta: "Vậy thì, nàng còn một món quà sinh nhật nữa, hẳn là sắp đến rồi."

"Là gì vậy?"

Ta cau mày, khó hiểu hỏi.

Hắn im lặng mím chặt môi, không nói gì.

"Vô Ưu."

Giọng nói nghiêm nghị nhưng lại mang theo sự cưng chiều, ta không còn xa lạ gì nữa.

Ta quay đầu lại, lão đầu và mẫu thân đang đứng sau ta, nở nụ cười hiền từ với ta.

"Cha! Nương!"

Ta hét lớn rồi nhào tới, mẫu thân suýt chút nữa bị ta xô ngã.

Bà cười vô cùng dịu dàng: "Đã là có hài tử rồi, sao vẫn không điềm đạm chút nào vậy ?"

Ta bĩu môi, ủy khuất nói: "Trước mặt cha nương, nữ nhi mãi mãi là trẻ con."

Lão đầu trợn trắng mắt với ta, quay đầu quỳ xuống trước Tiêu Dịch Diễn.

Tiêu Dịch Diễn nhanh tay lẹ mắt đỡ lão đầu dậy: "Nhạc phụ đại nhân không cần đa lễ."

Hai người bọn họ còn ăn ý hơn ta, trao đổi ánh mắt với nhau, mọi chuyện đều không cần nói cũng hiểu.

Ta quay đầu trừng mắt nhìn Tiêu Dịch Diễn: "Tại sao không nói cho thϊếp biết?"

"Muốn cho nàng một bất ngờ mà."

Tiêu Dịch Diễn dường như rất tự hào, ta không thèm chấp, ta vỗ vỗ bằng chứng đã được ta cất vào trong ngực nói: "Vậy thì miễn cưỡng giúp chàng cất giữ thêm một thời gian nữa vậy."

Lão đầu và mẫu thân chỉ ở lại trong cung nửa tháng.

Ta không hỏi mẫu thân hay lão đầu, bất cứ chuyện gì liên quan đến tiên đế, chuyện cũ đã qua rồi thì cứ để nó qua đi.

Nửa tháng sau, lão đầu cứ đòi về Lĩnh Nam, ta không chịu, Tiêu Dịch Diễn và mẫu thân kẹp ở giữa chúng ta không biết làm sao.

Cuối cùng, lão đầu nói: "Mùa vải đến rồi, không về thì không ăn được nữa!"

Ngày hôm sau, ông ấy liền dẫn theo mẫu thân lén lút chuồn mất.

Ta chặn Tiêu Dịch Diễn ở Thượng thư phòng, hắn bất lực giải thích: "Ta thật sự không biết! Triều đình và hậu cung đều có rất nhiều người kính trọng Thừa tướng, ai cũng có thể giúp ông ấy!"

Nói xong, ánh mắt hắn lại đảo qua đảo lại nhìn Thống Lĩnh đại nhân.

Thống Lĩnh đại nhân lập tức chuồn mất: "Hoàng Thượng, nương nương, sắp đến giờ giao ca rồi, thần đi bàn giao công việc trước."

Ta nhìn bóng lưng Thống Lĩnh đại nhân bỏ chạy, thở dài một hơi.

Cũng được, lão đầu muốn làm gì thì cứ làm.

Bọn họ bình an vô sự là tốt rồi.

Ta quay đầu, cũng bước ra khỏi Thượng thư phòng.

Ánh nắng rực rỡ, hoa trong ngự hoa viên nở rộ rất đẹp.