Sao ngay cả lời nói cũng giống hệt nhau vậy.
Thống Lĩnh đại nhân đứng canh gác ở cửa, thấy ta gặp rắc rối, hắn lập tức tiến lên.
"Hoàng hậu nương nương."
Ta phất tay, ra hiệu hắn không cần giúp đỡ, hắn liền thức thời lui về bên cạnh ta.
Ta nhìn xuống Hình Bộ lão đầu đang quỳ trên mặt đất, nói thật, đây là lần đầu tiên ta nhìn Hình Bộ lão đầu như vậy.
"Cố đại nhân."
Ta bình tĩnh gọi ông ta, vẻ mặt ông ta có chút dịu lại.
Ngay sau đó, những lời ta nói ra, lại khiến vẻ mặt dịu lại của ông ta cứng đờ, vô cùng buồn cười.
Ta nói: "Vốn dĩ là do ta hạ lệnh. Hơn nữa, lúc trước Cố đại nhân vội vàng đưa người đến Thừa tướng phủ ở rể, cũng không thấy Cố gia nói từ đó sẽ tuyệt hậu."
Ngay sau đó, ta như chợt hiểu ra, kinh ngạc nói: "Chẳng lẽ Cố đại nhân luôn có ý định thâu tóm Mộc gia sao!"
"Mộc Vô Ưu! Ngươi!"
"Cố đại nhân, ta niệm tình người tuổi đã cao, câu này, ta coi như không nghe thấy."
Ta mỉm cười, vô cùng cao quý.
Hình Bộ lão đầu như quả bóng xì hơi, nằm vật ra trên bậc thang trước cửa Thượng thư phòng.
" Hoàng hậu nhân từ, nhưng trẫm không thể cứ thế bỏ qua."
Ta không biết Tiêu Dịch Diễn ra từ lúc nào, nhưng khi nghe thấy giọng hắn, ta quay đầu lại thì hắn đã ở phía sau ta rồi.
Hắn thậm chí còn không thèm nhìn Hình Bộ lão đầu lấy một cái.
Hắn đưa tay gọi Thống Lĩnh đại nhân đến, ra lệnh: "Hình bộ Thị lang dám ngỗ nghịch Hoàng hậu, cách tất cả chức quan, đưa về quê nhà."
"Tuân lệnh!"
"Vậy nhi tử của hạ thần?"
Hình Bộ lão đầu cẩn thận nhìn Tiêu Dịch Diễn, hỏi.
"Hoàng hậu đã hạ lệnh rồi, vậy thì cứ làm theo ý của Hoàng hậu."
Nói xong, Tiêu Dịch Diễn quay đầu nhìn ta, tiếp tục bổ sung: "Nhưng trẫm thấy Như Ý cung không thiếu người hầu, vậy thì để hắn đi quét dọn cửa cung đi."
Câu này, hắn đang nói với ta.
Ta nhìn hắn một lúc, không đồng ý cũng không phản đối.
Hắn cười một cách thờ ơ, kéo ta vào Thượng thư phòng.
"Tìm thϊếp làm gì?"
Là hắn phái người đến Như Ý cung mời ta đến Thượng thư phòng, ta đến rồi lại diễn ra màn kịch này.
Tiêu Dịch Diễn đi về phía bàn làm việc, lấy ra một xấp giấy không dày không mỏng, đưa đến trước mặt ta như đang dâng bảo vật.
"Đây, nàng xem đi."
"Đây là cái gì?"
Ta nhận lấy xấp giấy, nghi ngờ hỏi hắn.
Hắn cười mà không nói, trông vô cùng kỳ quái.
Ta đành tự mình xem, mỗi tờ giấy đều có chữ viết, chữ viết trên tờ giấy đầu tiên, ta không còn xa lạ gì nữa.
Là chữ viết của phụ thân.
Lật xem vài tờ, ta mới hiểu đây là cái gì.
Bằng chứng Tiêu Dịch Diễn và lão đầu cấu kết hãm hại Thái tử.
Ta giơ xấp giấy lên, cau mày, hỏi hắn: "Hoàng Thượng đưa cái này cho thần thϊếp làm gì?"
"Vô Ưu," hắn gọi tên ta, giọng điệu dịu dàng, "Nàng cầm lấy cái này, nếu có một ngày, ta phụ bạc nàng, nàng hãy giao cái này cho sử quan."