Phượng Hoàng Kế

Chương 27

Thuận lợi sinh hạ hoàng trưởng tôn.

Lúc đó, Hoàng Thượng đã bệnh nặng, ông phái người đến Đông cung gọi ta mang theo hài tử một mình đến Trường Sinh điện.

Ta cùng Tiêu Dịch Diễn đến Trường Sinh điện, hắn đợi ta ở cửa, ta bế hài tử vào thỉnh an Hoàng Thượng.

Ông ấy chỉ có thể dựa vào gối để chống đỡ cơ thể, ông ấy đưa tay cẩn thận chạm vào mặt hài tử.

"Thật nhỏ bé."

Giọng nói của ông đã có chút yếu ớt.

Ta mỉm cười: "Đúng vậy, phụ hoàng, đây là hoàng tôn của người!"

Nghe vậy, ông ấy nở nụ cười mãn nguyện.

Trong khoảng thời gian tiếp xúc ít ỏi với ông ấy, ta chưa từng thấy ông ấy nở nụ cười như vậy.

Ngay sau đó, toàn thân ông ấy vô lực, ngã xuống giường.

Ta hoảng loạn hét lớn gọi người.

Tiêu Dịch Diễn dẫn theo cung nhân nhanh chóng vào trong điện, người ra người vào, ta đứng bên cạnh Hoàng Thượng, nghe thấy ông ấy thì thầm trong lúc cười.

"Tư Âm, cuối cùng chúng ta cũng có điểm chung rồi."

Ta sững sờ.

Tư Âm là tên của mẫu thân ta.

Tiêu Dịch Diễn giữ đúng lời hứa, ngày đăng cơ liền bảo Lễ bộ chọn ngày sắc phong ta làm Hoàng hậu.

Bí mật nghe được ở cung của tiên đế hôm đó, ta giấu kín trong lòng.

Một tháng sau lễ sắc phong Hoàng hậu là sinh thần của ta.

Tiên đế vừa mới băng hà chưa được hai tháng, thật sự không thích hợp để tổ chức linh đình.

Vì vậy, ta cũng không nhắc đến chuyện này trước mặt Tiêu Dịch Diễn.

Sáng sớm ngày sinh thần, Tiểu Vân dậy sớm nấu cho ta một bát mì trường thọ coi như là chúc mừng.

Ta ăn mì trường thọ, nhưng lại không cảm nhận được mùi vị.

"Tiểu Vân, ngươi nói phụ mẫu ta ở Lĩnh Nam có khỏe không?"

Tiểu Vân đứng bên cạnh an ủi ta: "Hoàng hậu nương nương không cần lo lắng, nghe nói Lĩnh Nam chỉ nóng hơn một chút, còn lại đều rất tốt, còn có vải tươi để ăn nữa!"

"Chỉ biết ăn thôi."

Ta liếc xéo Tiểu Vân một cái, nở nụ cười.

Đúng lúc này, Tiêu Dịch Diễn đến Như Ý cung.

Vốn dĩ hắn muốn ban cho ta cung điện bên cạnh Trường Sinh điện, nhưng ta nói đã quen sống ở Như Ý cung, hắn liền chiều theo ta.

"Mộc Vô Ưu, hôm nay là sinh thần của nàng."

Ta trợn trắng mắt với hắn, toàn nói nhảm, ta lại không biết hôm nay là sinh thần của ta sao?

"Có chuyện gì thì nói đi.” Ta lạnh nhạt nhìn hắn, không nể mặt hắn cho lắm.

Hắn bật cười thành tiếng, uy hϊếp ta: "Tính tình này của nàng thật sự nên sửa đổi rồi, bây giờ ta là Hoàng Thượng đấy."

Ta lập tức đứng dậy hành lễ: "Thϊếp thỉnh an bệ hạ, vạn tuế—"

"Nàng im miệng đi, không một chữ nào ta nghe lọt tai."

Tiêu Dịch Diễn xua tay, cắt ngang lời ta.

Ta lại trợn trắng mắt với hắn, ngồi trở lại chỗ của mình ăn mì trường thọ.

"Vậy thì, Hoàng Thượng tìm thϊếp rốt cuộc có chuyện gì?"

Tiêu Dịch Diễn thản nhiên ngồi xuống bên cạnh ta, nói: "Năm nay sinh thần của nàng quá gần với ngày tiên đế băng hà, không thích hợp để tổ chức linh đình."

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, như đang nhìn một kẻ ngốc.

Hắn đang nói nhảm cái gì vậy?

Hắn phớt lờ sự khinh bỉ của ta, tiếp tục nói: "Nhưng mà, quà sinh thần, vẫn nên có."

Ta nhướng mày, lại đứng dậy hành lễ: "Tạ ơn ân điển của Thánh Thượng."

"Nàng còn chưa biết là gì mà?" Tiêu Dịch Diễn dường như rất bất mãn với lời cảm ơn qua loa của ta.

"Là gì thϊếp cũng thích."

Ánh mắt Tiêu Dịch Diễn lóe lên, hỏi ngược lại một cách đầy ẩn ý: "Thật sao?"

"Thật." Ta kiên quyết nói.

Kết quả, có người bị áp giải vào, là Cố Quân.

Ta nghẹn họng, nhìn Tiêu Dịch Diễn đang nhếch mép cười nhạo ta, ta rất muốn cắt lưỡi mình đi.

Ta lúng túng chuyển chủ đề:

"Hoàng Thượng đây là ý gì?"

"Giao cho nàng xử lý."

Ừm, món quà này ta thật sự thích, à, là nói chuyện xử lý Cố Quân chứ không phải nói Cố Quân.

Ta đứng dậy, bước đến trước mặt Cố Quân.

Ánh mắt y nhìn ta tràn đầy sợ hãi, y lập tức nắm lấy vạt váy của ta, định mở miệng: "Vô—"

Lại bị ánh mắt lạnh lùng của ta làm cho chùn bước, y nuốt nước miếng: "Hoàng hậu nương nương, xin người nể tình xưa nghĩa cũ, tha cho tiểu nhân một mạng."

Ta hất tay y ra, nhìn xuống, nụ cười rạng rỡ mà ngây thơ: "Tình xưa nghĩa cũ? Cố công tử dám nói ra câu này trước mặt Hoàng Thượng, là thật sự không sợ mạo phạm thánh thượng sao! Ngươi không sợ, nhưng ta thì sợ đấy."