Ta tên là Tiêu Mộc, nghe mẫu hậu nói, lúc ta chào đời, vốn dĩ nên do Lễ bộ cùng Khâm Thiên Giám đặt tên.
Nhưng mà, phụ hoàng lại bảo bọn họ giải tán hết, vung bút lên, viết hai chữ "Tiêu Mộc".
Họ của Người, tên của mẫu hậu.
Từ đó về sau, ta liền có tên, Tiêu Mộc.
Từ khi ta bắt đầu có trí nhớ, phụ hoàng thường đến cung của mẫu hậu nhưng lại bị từ chối, mẫu hậu rất ít khi cho phép người ở lại.
Người đều là ban ngày đến, ban ngày đi.
Ta hỏi mẫu hậu: "Tại sao người không cho phụ hoàng ở lại? Trông người giống như không có nhà vậy."
Mẫu hậu bị ta chọc cười, cười khanh khách: "Cả hoàng cung đều là nhà của người! Con đừng lo lắng cho phụ hoàng nữa."
Được rồi, ta đã từng giúp phụ hoàng, nhưng không có tác dụng.
Người chắc chắn đã gây chuyện gì đó tày trời, mới khiến mẫu hậu chán ghét người như vậy.
Phụ hoàng lại không quan tâm, ngày nào cũng bị từ chối, ngày nào cũng đến.
Tiểu Vân tỷ tỷ cũng không nhịn được nữa, nói với mẫu hậu: "Nương nương, bệ hạ đối xử với người tốt như vậy, tại sao người luôn không thích bệ hạ?"
Mẫu hậu đứng trước cửa sổ, im lặng hồi lâu, giống như đang tự nói với chính mình: "Ta không phải không thích bệ hạ. Chỉ là, trong thâm cung này làm gì có tình yêu chứ? Ta và Tiêu Dịch Diễn vốn dĩ chỉ là lợi dụng lẫn nhau."
Lợi dụng lẫn nhau?
Ta không hiểu từ này.
Mẫu hậu cúi người xuống, xoa mặt ta, chậm rãi nói với ta: "Mộc nhi, thâm cung là nới /ă/n t/h.ị.t người, con không muốn bị người khác /ă/n t/h.ị.t, thì phải trở thành kẻ /ă/n t/h.ị.t người. Mọi thứ khác, đều không quan trọng."
Mẫu hậu đang nói gì vậy?
Ta một chữ cũng không hiểu.
Sinh thần ba tuổi của ta, phụ hoàng uống say mèm, bất đắc dĩ chỉ có thể ngủ lại Như Ý cung.
Ngày hôm sau, phụ hoàng bị mẫu hậu đuổi ra khỏi Như Ý cung.
Mẫu hậu hét lên với người: "Tiêu Dịch Diễn, chàng là đồ đáng ghét sao? Sau này không được bước chân vào Như Ý cung nữa."
Phụ hoàng cũng không vừa: "Mộc Vô Ưu! Nàng đừng quá đáng!"
Mười tháng sau, muội muội ta chào đời.
Sáu tháng sau khi muội muội chào đời, truyền đến tin tức hoàng thúc Tuy vương bệnh mất, không lâu sau, trong hậu cung liền có thêm một vị Lâm mỹ nhân.
Ngày thứ hai sau khi Lâm mỹ nhân vào cung, phụ hoàng đến Như Ý cung.
Người nhìn mẫu hậu, như thể bất mãn mà chất vấn mẫu hậu: "Mộc Vô Ưu, nàng muốn làm gì?"
Mẫu hậu ngồi trước bàn luyện chữ, chậm rãi nói: "Chàng thực hiện lời hứa của chàng, thϊếp cũng thực hiện lời hứa của thϊếp."
Nói xong, mẫu hậu ngẩng đầu lên khỏi bức thư pháp, nụ cười vô cùng ấm áp, tiếp tục bổ sung: "Chúng ta lấy lễ trả lễ."
Phụ hoàng tức giận bỏ đi.
Tiểu Vân tỷ tỷ đến gần mẫu hậu: "Nương nương, tâm ý của bệ hạ chẳng lẽ người thật sự không nhìn thấy sao?"
Ánh mắt mẫu hậu dõi theo phụ hoàng rời đi, mãi đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng người nữa, người mới chậm rãi lên tiếng: "Tiểu Vân à, nếu Tiêu Dịch Diễn cứ thế mà quên Lâm Uyển Uyển, vậy thì sẽ có một ngày, người cũng sẽ quên Mộc Vô Ưu. Chỉ có thứ không có được, người mới luôn nhớ mãi."
Tiểu Vân tỷ tỷ và ta đồng thời lộ ra vẻ mặt khó hiểu.
"Nô tỳ không hiểu."
Mẫu hậu thở dài, đầy ẩn ý: "Ngươi cũng không cần phải hiểu."
Sau khi Lâm mỹ nhân vào cung, phụ hoàng dường như không còn thường xuyên đến Như Ý cung để bị từ chối nữa.
Tiểu Vân tỷ tỷ còn lo lắng hơn mẫu hậu, không ngừng nói với mẫu hậu khi người đang chơi đùa cùng muội muội: "Nương nương! Đó là Lâm Uyển Uyển đó! Sao người còn giúp nàng ta vào cung chứ, người thật là!"
Mẫu hậu lại không quan tâm, chơi trống lắc còn vui vẻ hơn muội muội.
"Tiểu Vân, ta đã rất mãn nguyện rồi."
Thống lĩnh thúc thúc lúc này xông vào Như Ý cung.
Mẫu hậu ngẩng đầu nhìn ông ấy một cái, lại cúi đầu xuống trêu chọc muội muội: "Không biết Thống Lĩnh đại nhân lần này đến đây là có chuyện gì?"
"Bệ hạ đột nhiên bệnh nặng, mong nương nương đến Trường Sinh điện thăm nom."
Mẫu hậu khẽ cười một tiếng, không nhìn Thống lĩnh thúc thúc, lạnh nhạt nói: "Để Lâm mỹ nhân đi đi, Tiểu Vân, lấy Thiên sơn tuyết liên mới được tiến cống trong cung đưa cho Thống Lĩnh đại nhân, bảo ông ấy mang về dâng lên cho bệ hạ."
Dặn dò xong xuôi, mẫu hậu mới nhìn Thống lĩnh thúc thúc.
"Mong đại nhân chuyển lời cho bệ hạ, thân thể ta cũng không khỏe, bảo người tìm người khác chăm sóc đi."
"Nương nương, haiz!"
Thống lĩnh thúc thúc ra vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cầm lấy Thiên sơn tuyết liên mà mẫu hậu đã tìm kiếm rất lâu rời đi.
Tối hôm đó, người phụ hoàng đột nhiên bệnh nặng ban sáng, xuất hiện ở Như Ý cung.
Nhìn người tức giận như vậy, không hề có vẻ gì là bị bệnh.
Mẫu hậu đã ngủ rồi, bị phụ hoàng làm ầm ĩ dậy, mẫu hậu không kịp khoác áo choàng, đã bị gọi ra ngoài hành lễ.
Phụ hoàng nhìn mẫu hậu vừa mới tỉnh giấc, vẻ mặt ngơ ngác, lửa giận trên đầu lập tức tiêu tan.
"Ta có lẽ là kẻ ngốc, Mộc Vô Ưu."
Phụ hoàng nói như vậy, sau đó bước lên phía trước, cởϊ áσ choàng của mình ra khoác lên vai mẫu hậu.
Mẫu hậu thở dài một hơi, bĩu môi ủy khuất nói với phụ hoàng: "Ta buồn ngủ lắm rồi."
Phụ hoàng bật cười bế mẫu hậu lên, trở về tẩm điện.
(Hoàn)