*Từ chương này mình đổi xưng hô của Ngũ Hoàng Tử và Vô Ưu nhé!
Ta nhìn về phía đó, vô tình chạm phải ánh mắt của Cố Quân trong đám đông.
Cố Quân nhìn ta, vẻ mặt lo lắng.
Ta nhìn Cố Quân, hai mắt ngấn lệ.
Cảnh tượng này, chắc hẳn rất giống đôi tình nhân bị cường quyền chia cắt.
Chỉ có ta biết, Cố Quân đang nóng lòng vì kế hoạch của y, còn ta ta đang đau lòng vì phải rời phủ.
Tiêu Dịch Diễn nắm tay ta, bước xuống bậc thang, dùng giọng nói chỉ có hai người nghe được mà trêu chọc: "Ta thật sự sợ nàng cứ nhìn như vậy, Cố Quân sẽ xông ra cướp dâu."
Vì đau lòng, giọng ta khàn khàn: "Thứ nhất y không có gan làm vậy, thứ hai y cũng không có lòng đó."
Tiêu Dịch Diễn cười lạnh một tiếng.
"Nàng nghĩ kỹ đi, đây là cơ hội cuối cùng để nàng bỏ trốn đấy."
"Ngũ hoàng tử chịu mất mặt được, thϊếp thì không."
Ta bước xuống bậc thang, nghiêng đầu nhìn Tiêu Dịch Diễn, cười mà như không cười.
Trước khi lên kiệu hoa, ta nhìn Cố Quân lần cuối.
Trong mắt y có ý dò hỏi, ta nhẹ nhàng gật đầu ở góc độ y có thể nhìn thấy.
Y thở phào nhẹ nhõm, kiệu hoa của ta còn chưa kịp đóng rèm, y đã quay người rời đi.
Cố Quân luôn cho rằng ta là kẻ ngốc si tình với y, đó chỉ là vì ta cho phép y nghĩ như vậy.
Ta thở dài một hơi.
Hôn lễ hoàng gia nghi lễ rườm rà và phiền phức, sau một ngày, ta mệt đến mức thở hổn hển.
Ngược lại là Tiêu Dịch Diễn, ung dung tự tại, như thể người bái đường thành thân với ta cả ngày hôm nay không phải là hắn vậy.
Sau khi hoàn thành nghi thức động phòng, ta được các cung nữ giúp đỡ tháo bỏ hết những thứ rườm rà.
Tiêu Dịch Diễn cho lui hết tất cả cung nữ.
Cuối cùng ta cũng có thể thoải mái ngồi bên bàn tròn uống rượu với hắn.
"Uống ít thôi."
Tiêu Dịch Diễn cau mày giật lấy bình rượu trong tay ta.
Rượu vào ruột gan, đầu ta choáng váng, có chút buồn ngủ.
Ta vẫn cố gắng tỉnh táo trả lời hắn: "Uống nhiều một chút, thϊếp không thể quá tỉnh táo."
Nghe vậy, khóe miệng Tiêu Dịch Diễn hiện lên một nụ cười giễu cợt: "Hôm đó kiêu ngạo với ta lắm mà, bây giờ biết sợ rồi?"
Ta lắc đầu, ủy khuất nói: "Thϊếp sợ đau."
Trước khi xuất giá, mẫu thân nói với ta sẽ đau, bảo ta nhịn một chút.
Rượu là thứ tốt, tê liệt thân thể, tê liệt trái tim, ta phải uống nhiều một chút.
"Mộc Vô Ưu."
Tiêu Dịch Diễn trầm giọng gọi ta.
Ta mở mí mắt ra, nhìn hắn, ánh mắt mơ màng.
"Gì vậy?"
"Nàng muốn gì?"
Giọng hắn rất lạnh lùng, như một dòng suối trong veo, chảy từ tai vào trong cơ thể ta.
Trong nháy mắt, ta liền tỉnh táo hơn rất nhiều.