Phượng Hoàng Kế

Chương 13

Ta suy nghĩ một lúc, nghiêm túc trả lời: "Thϊếp muốn làm Hoàng hậu."

Tiêu Dịch Diễn nhìn vào mắt ta, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm.

Cuối cùng, hắn trịnh trọng hứa hẹn: "Được, ta đáp ứng nàng."

"Vậy còn chàng? Chàng muốn gì?"

Ta hỏi ngược lại Tiêu Dịch Diễn.

Hắn hơi cong khóe môi, nở một nụ cười mang theo vẻ tà mị, hắn nói: "Để nàng làm Hoàng hậu."

"Sau đó thì sao?" Ta hỏi tiếp.

Ánh mắt hắn đen láy, không trả lời.

Ta vạch trần tâm sự của hắn, ung dung nói: "Thϊếp có thể giúp chàng đưa Lâm Uyển Uyển vào hậu cung, nhưng mà, thϊếp có một điều kiện, ngôi vị Hoàng hậu nhất định phải là của thϊếp."

Ta không quan tâm Tiêu Dịch Diễn yêu ai hay không yêu ai, ta chỉ quan tâm rằng chúng ta lợi dụng lẫn nhau, cùng nhau bước lêи đỉиɦ cao quyền lực.

Từ nay về sau, hắn hay ta đều sẽ không còn là quân cờ trên bàn cờ bị người khác nắm trong tay nữa.

Nghe vậy, trong đôi mắt đen láy của hắn hiện lên một tia tán thưởng.

Ta liền đưa tay che mắt hắn: "Đừng nhìn nữa, thϊếp sợ chàng sẽ yêu thϊếp."

Hắn gạt tay ta ra, cúi đầu, bật cười thành tiếng.

Rượu qua vài tuần, ta và hắn chuyển sang giường hỉ màu đỏ thẫm.

"Cố Quân sẽ không đến đấy chứ?"

Ta nằm ngửa trên giường, nhìn Tiêu Dịch Diễn.

Hắn chống hai tay bên cạnh ta, an ủi ta: "Nàng cho rằng đây là nơi nào?"

"Y không có bản lĩnh này, Thái tử cũng không có sao?"

Tiêu Dịch Diễn hơi nheo mắt lại: "Thái tử cũng không có."

Ta yên tâm gật đầu, ta không muốn mất mặt diễn cảnh này trước mặt mọi người.

Tiếp đó, ta nhắm mắt lại một cách dũng cảm, như thể đang lên đoạn đầu đài vậy.

Nhưng người đang nằm phía trên ta lại chậm chạp không có động tĩnh, ta lại mở mắt ra cau mày nhìn hắn.

"Chàng đang đợi gì vậy?"

"Mộc Vô Ưu, nàng thật sự đã nghĩ kỹ chưa?"

"Thật lắm lời!"

Ta khó chịu chế nhạo hắn, sau đó chủ động vòng tay qua cổ hắn, kéo hắn lại gần hơn.

Hơi thở của Tiêu Dịch Diễn và ta nhanh chóng hòa vào nhau.

Không khí nóng lên, hơi thở vốn ổn định dần trở nên hỗn loạn.

Mọi thứ đều trở nên không còn tỉnh táo nữa.

Lúc này ta mới biết, chuyện nam nữ hoan ái thật sự không cần tình cảm làm chỗ dựa, chỉ là bản năng của cơ thể.

Hắn không yêu ta, ta cũng không yêu hắn, nhưng chúng ta lại quấn lấy nhau.

Đêm đó, Tiêu Dịch Diễn vô cùng dịu dàng.

Ta có thể cảm nhận được sự cẩn thận của Tiêu Dịch Diễn, chỉ đơn thuần là vì quan tâm ta.

Không đau như mẫu thân nói, ngược lại có chút tuyệt vời.

Ngày hôm sau, vì thân thể không khỏe, ta không đi thỉnh an Hoàng hậu.

Tiêu Dịch Diễn cũng mãi đến khi mặt trời lên cao mới chậm chạp đi thỉnh an.

Nghe nói, ở cung của Hoàng hậu, Hoàng Thượng không nói gì về việc ta vắng mặt, chỉ mắng Tiêu Dịch Diễn, nói hắn không biết phép tắc.

Tiêu Dịch Diễn thản nhiên phản bác: "Đêm xuân đáng giá nghìn vàng, phụ hoàng, dù sao cũng là đêm tân hôn của con."

Hoàng Thượng bị hắn chọc tức đến mức không nói nên lời.

Nghe nói, hôm đó Thái tử cũng dẫn Lâm Uyển Uyển vào cung.