Trong hai tháng Tiêu Dịch Diễn và ta chuẩn bị đại hôn, Cố Quân luôn cố ý vô tình lẻn vào Thừa tướng phủ, dò xét ta.
May mà trước đây ta luôn giả vờ là một tiểu thư kiêu ngạo nhưng ngu ngốc.
Hai mắt ngấn lệ, giọng nói run rẩy, nắm lấy tay áo y rồi nở nụ cười, vẻ mặt vừa sợ hãi vừa dựa dẫm vào y, giống hệt như lúc ta cố gắng lấy lòng y khi xưa.
Bộ dạng lấy lòng y, ta diễn đến quen rồi.
Từ nhỏ ta đã có thể nhìn thấy trong ánh mắt của y vô cùng hưởng thụ sự dựa dẫm của ta, cho dù y không yêu ta.
Y hoàn toàn không đề phòng ta.
Hoặc là, những năm này, với sự theo đuổi ngày qua ngày của ta, y đã quá tự tin vào bản thân cũng như tình yêu của ta.
Tóm lại, Cố Quân cho rằng kế hoạch của y đang diễn ra suôn sẻ.
Lão đầu không hỏi đến chuyện Cố Quân tìm ta làm gì nữa, chỉ là khi chơi cờ luôn cố ý vô tình nhắc đến "đêm bỏ trốn hôm đó".
Ta trợn trắng mắt với lão đầu, cam đoan với ông ấy: "Xin phụ thân yên tâm, sai lầm tương tự, nữ nhi tuyệt đối sẽ không phạm phải lần thứ hai."
Ngày đại hôn, Hoàng Thượng ân xá cho lão đầu, cho phép ông ấy được ra ngoài trước thời hạn.
Trước khi đưa ta vào cung, lão đầu nắm tay ta, nói với ta: "Vô Ưu, phụ thân chỉ có thể đưa con đến đây thôi."
Ta từ nhỏ đã bướng bỉnh, không nghe lời lão đầu.
Nhưng mà, lúc này, ta đột nhiên phát hiện ra lão đầu đã già rồi.
Mẫu thân đứng bên cạnh, nhìn ta, hốc mắt đỏ hoe, bà dường như có ngàn vạn lời muốn dặn dò, cuối cùng chỉ gọi tên ta:
"Vô Ưu..."
Sự chua xót từ đáy lòng dâng lên cổ họng, hốc mắt ta lập tức ươn ướt.
Tiêu Dịch Diễn đứng ở cửa phủ Thừa tướng đón ta, cuối cùng hắn cũng không còn mặc hắc bào như đi đưa tang nữa.
Hắn mặc quan phục màu đỏ thẫm, thân hình cao lớn, nổi bật trong đội ngũ đón dâu.
Hắn mỉm cười nhìn ta chậm rãi bước ra khỏi Thừa tướng phủ, trong mắt không chứa nhiều cảm xúc, không nhìn ra vui buồn.
Ta đặt tay mình vào tay hắn.
Lòng bàn tay hắn có vết chai mỏng, rất khác với lòng bàn tay của Cố Quân mà ta từng lén nắm.
Khoảnh khắc tiếp theo, hắn nắm chặt tay ta, hơi dùng sức.
Ta có chút xuất thần, như thể lực nắm này là một lời hứa nào đó mà hắn âm thầm truyền đạt.
Lão đầu vỗ vai hắn, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: "Vô Ưu từ nhỏ đã được lão phu nuông chiều mà lớn lên, không tránh khỏi tính tình ngỗ ngược. Hôm nay, lão phu giao nữ nhi cho Ngũ hoàng tử, mong Ngũ hoàng tử sau này cũng có thể giữ được sự ngây thơ này của Vô Ưu."
Tiêu Dịch Diễn cúi đầu, ánh mắt kiên định: "Xin Thừa tướng yên tâm, tiểu tế nhất định không phụ lòng Thừa tướng."
Có lẽ, ta vẫn còn non nớt.
Ta cảm thấy mình có thể tin tưởng Tiêu Dịch Diễn.
"Phụ thân, nữ nhi có phụ thân bảo vệ, sao có thể bị người khác bắt nạt chứ?"
Ta mỉm cười, cố tình nói móc lão đầu.
Lão đầu yêu thương vuốt vuốt tua rua trên phượng quan của ta, không nói gì.
Ngược lại là Tiêu Dịch Diễn nhiều chuyện, chen vào: "Với tính tình của muội, cho dù không có ai bảo vệ, muội cũng khó mà bị bắt nạt."
Lời này ta nghe rất vừa lòng.
Mặc dù vậy, vẻ mặt ta khi quay đầu nhìn Tiêu Dịch Diễn vẫn lạnh nhạt, ta nói: "Coi như Ngũ Hoàng Tử biết điều."
Cùng lúc đó, trong đám đông có một ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía ta.