“Bụp” một tiếng, quyển sách trong tay La Vi bị gạt xuống đất.
Một bàn tay đưa tay nhặt cuốn sách lên trước cô, thiếu niên nhìn bìa sách rồi kéo dài giọng: “Để tôi xem, một thường dân như cậu thì mượn cái gì…A,《Bài hát của Odrich》”
Cậu ta đọc tên sách, liếc mắt nhìn La Vi, không hé răng.
Mấy bài sử thi cổ xưa này, cậu ta đọc đã thấy đau đầu, thế mà cô gái này còn đến mượn sao?
Nếu là dân thường, chắc chắn sẽ không xem loại đồ vật này, đến chữ bọn họ còn chưa nhận biết hết.
Những thiếu niên khác cũng nghĩ đến điểm này, nhất thời ánh mắt nhìn nhau không nói nên lời.
Cậu thiếu niên cầm cuốn sách nhanh chóng suy nghĩ rồi đưa cuốn sách lại cho La Vi, thái độ cũng quay ngoắt 180 độ: “Xin thứ lỗi, thưa tiểu thư, vừa rồi tôi có chút hiểu lầm, cuốn sách này trả lại cậu.”
La Vi cau mày, đưa tay nhận lấy sách định quay người rời đi.
“A, đợi một chút.” Thiếu niên đột nhiên đổi ý, ánh mắt lóe sáng: “Tiểu thư xinh đẹp, gần đây tôi cũng đang đọc cuốn sách này, nhưng có một số chỗ đọc không hiểu. Tôi có thể hỏi một chút được không?”
Hay lắm, lại một người khác đến thử cô.
Cho rằng cô đọc không hiểu sách cổ? Những hàm ý trong này so với tiếng Trung cổ điển đơn giản hơn rất nhiều rồi?
La Vi rút ngón tay về, thản nhiên nói: “Cậu hỏi đi.”
Cậu ta mở trang đầu tiên ra, tùy tiện chỉ vào một đoạn: “Đoạn này tôi đọc không hiểu.”
La Vi nhìn cậu ta với ánh mắt kỳ lạ, trang đầu tiên đã đọc không hiểu?
Cậu ta sắc mặt cứng đờ, biết là những lời mình nói ra có vẻ ngu ngốc, nhưng quyển sách này cậu ta mới đọc trang đầu, chỉ có nội dung trang đầu là tương đối quen thuộc.
“Được rồi, đưa sách cho tôi, tôi chỉ cho cậu.”
Thiếu niên đưa sách trả lại cô.
La Vi chỉ vào dòng chữ trong sách, nói bằng giọng nhẹ ngàng êm tai: “Thân thể Mẫu Thần chết đi, linh hồn cảm nhận được dòng khí mà mang thai, nàng sinh ra các vị thần trong một tấc vuông, và gửi các vị thần đi tám hướng; mỗi vị thần có một lãnh địa riêng, đây là khởi đầu của sự hỗn loạn, chia cắt sự sống và cái chết, muôn thú….”
“Ý nghĩa của đoạn văn này là…..”
Đến khi cô nói xong, sự nghi ngờ của thiếu niên mới bị xóa tan hoàn toàn.
Cậu ta cảm ơn La Vi, lúc rời đi còn cẩn thận nhìn mặt cô, cảm thấy có chút động tâm.
Cô gái này có làn da trắng sứ, đôi môi hồng và hàm răng trắng, cô còn có một mái tóc đen bóng như gỗ mun và đôi mắt đen huyền bí.
Mặc dù ăn mặc rất giản dị nhưng phong thái tao nhã và học thức phong phú đều cho thấy địa vị cao quý của cô, vừa nhìn đã biết đây là một tiểu thư quý tộc chân chính!
Athena còn nói cô ấy là thường dân, chắc hẳn là cô ta thấy ghen tỵ vì vị tiểu thư này xinh đẹp hơn mình.
Các thiếu niên đã quay lại tìm Athena nhưng lại bị cô ta mắng.
“Ngu xuẩn! Thường dân cũng có người thông minh và hiếu học. Cậu nghĩ ai cũng vô dụng như cậu à?”
Cậu thiếu niên không phục: “Nhưng Athena, cô ấy thậm chí còn không tìm lấy một quyển sách số học, cậu chắc là nhầm rồi.”
“Đủ rồi, đều cút hết đi!”
“Các công tước sao lại sinh ra một đám ngu xuẩn như vậy?”
Athena tức giận đến mức gương mặt đều vặn vẹo, cô ta cũng không nghĩ tới cho một đám người đi giáo huấn La Vi, người không giáo huấn được, còn quay về chống đối cô ta.
Đám thiếu niên cũng mất kiên nhẫn với vị tiểu công chúa được nuông chiều này, bị cô ta mắng xong liền bỏ đi.
Hai bên tan rã trong không vui.
Ở bên kia, La Vi vòng qua một vườn hoa tường vi và nhìn thấy ký túc xá của bọn họ.
Đây là một tòa nhà theo phong cách La Mã cổ đại, yên vị trên bãi cỏ xanh. Những mái vòm hình bán nguyệt và mái vòm tròn toát lên bầu không khí thơ mộng.
Phòng nguyên chủ ở cuối hành lang tầng hai của ký túc xá, một vị trí tốt, mở cửa sổ có thể nhìn thấy mặt hồ, bên ngoài còn có một cái ban công nhỏ có thể ngồi uống trà.
Cô cùng Athena kết thù chính vì căn ký túc xá này.
Nguyên chủ tới trước, sau đó Athena cũng thích nơi này, nhưng vì nguyên chủ đã đem đồ đạc dọn vào nên giáo viên trong trường vẫn giao phòng cho nguyên chủ.
Sau khi La Vi trở về ký túc xá, đứng bên cửa sổ ngắm cảnh một lát, chờ khi mặt trời lặn cô mới quay lại bàn và thắp cây đèn dầu.
Trên bàn có một chiếc gương đồng cầm tay úp ngược, cô đưa tay cầm lên.
Tấm gương mờ phản chiếu một gương mặt ngây ngô, La Vi sững sờ.
Đây chẳng phải khuôn mặt khi cô mười lăm tuổi sao?
Cô còn tưởng xuyên không thì dung mạo của mình sẽ thay đổi, không ngờ rằng nguyên chủ cùng cô giống nhau như đúc.
Trong gương, cô gái nhỏ với mái tóc đen, mắt đen đang bất động nhìn cô, như thể đang nhìn thấy mình ở thế giới cũ.
La Vi chớp chớp mắt, bây giờ cô đang hoài nghi, không biết mình rốt cuộc là hồn xuyên hay thân xuyên.
Nhưng mà cũng may mắn là nguyên chủ trông giống cô với mái tóc đen, tình cờ lại là màu tóc tôn quý nhất trong mắt người phương Tây.
Nếu mà xuyên đến đây thành mái tóc đỏ, vậy thì cô thật sự không thể giả làm quý tộc ở phương Tây. Ngay cả là quý tộc, nếu họ có mái tóc màu đỏ thì cũng bị kỳ thị.
Sau khi nhìn vào gương, La Vi dường như đã hiểu được tại sao giáo viên trong ký túc xá lại thiên vị cô.
Phải chăng cảm tình tạo thành là dựa trên khuôn mẫu, giáo viên ký túc xá cho rằng cô có mái tóc đen sẽ có địa vị cao hơn Athena tóc vàng?
Đây thật sự mà… một tin tức tốt.
La Vi đặt gương xuống, đi tới tủ quần áo thay một chiếc váy ngủ bằng vải lanh.
Nhìn lại chiếc áσ ɭóŧ len mình đã cởi ra, cô khẽ nhíu mày.
Nguyên chủ bỏ hết tiền vào bộ trang phục mặc bên ngoài cùng, nhưng lại không chú ý đến trang phục bên trong, điều này khiến cho Vina bắt được nhược điểm.
Nhưng thực tế, cái áo len bên trong thực sự rất mềm mại, rõ ràng đã được xử lý tỉ mỉ, được giặt rất sạch sẽ. Mặc dù không phải màu trắng nhưng cũng chắc chắn không có vẻ bẩn thỉu.
Nhưng Vina đã nói đúng một điểm, những quý tộc thật sự sẽ không mặc áσ ɭóŧ bằng len.
Bởi vì kỹ thuật tẩy, nhuộm và dệt len lúc này còn chưa phát triển nên những chiếc áo len làm ra rất thô và nặng, màu sắc còn không đủ trắng. Vì vậy, giới quý tộc thường mặc quần áo bằng vải lanh hoặc áo bông mịn.
La Vi sờ sờ chiếc áσ ɭóŧ len trong tay, trong đầu hiện lên các bước xử lý.
Kỹ thuật không phát triển, vậy thì cô làm cho nó phát triển không phải là được rồi sao?