Nhưng cô không cảm thấy có lỗi, trong trí nhớ của nguyên chủ, bảy ngày sau Vina có đến gặp cô một lần, những lời cô ta dùng để nhục mạ nguyên chủ lúc đó còn ác độc hơn gấp vạn lần.
Cô ta mắng nguyên chủ dâʍ đãиɠ hạ tiện, giả làm quý tộc vì để quyến rũ đàn ông quý tộc. Còn nói váy áo lộng lẫy trên người nguyên chủ là do bán thân mà có. Đi đến đâu cũng nói cô ấy là kỹ nữ, còn gọi đến một đám đàn ông cởϊ qυầи áo của cô.
Nguyên chủ mặc dù giả làm quý tộc nhưng không đến mức đáng tội chết, cũng không đáng bị nhục nhã như vậy.
Cô ấy không lợi dụng địa vị quý tộc để đạt được bất cứ điều gì, cũng không làm chuyện gì xấu xa. Nhưng những người đó mắng cô ấy còn gay gắt hơn cả lúc mắng một tên sát nhân tội ác tày trời.
Ngay cả kẻ sát nhân còn có tư cách biện hộ cho mình, còn cô ấy lại bị trực tiếp tuyên án tử hình.
Nghĩ đến những việc nguyên chủ phải trải qua, ánh mắt La Vi tối sầm xuống.
“Gia tộc Wesley nổi tiếng là bao che khuyết điểm, cô nhục nhã Vina như thế không sợ gia tộc Wesley trả thù sao?”
Một cô gái tóc vàng mắt xanh chậm rãi bước ra từ phía sau cây cột, là tiểu thư quý tộc Athena.
Cái tên “Wesley” gợi ra trí nhớ của nguyên chủ, trong đầu La Vi lập tức hiện lên thông tin về Vina.
Vina, tên đầy đủ là Vina Wesley, là con gái út của Bá tước Wesley xứ Boren.
Con gái Bá tước chỉ có thể làm hầu nữ, thân phận của “Athena” này là gì?
La Vi đè nén ánh mắt nghi ngờ, bình tĩnh xoay người lại: “Cậu không sợ lợi dụng Vina như vậy, cậu ta sẽ nói với Bá tước Wesley hay sao?”
Athena cong môi: “Ta đương nhiên không sợ, mà cậu ta cũng không thông minh như thế.”
La Vi gật đầu: “Vậy cậu vì cái gì cho rằng tôi sẽ sợ?”
“Xem ra là ta lo lắng không đâu.” Athena che miệng cười khẽ, sau đó đổi chủ đề: “Đúng rồi, ngày mai có học lớp ma văn, đám thường dân đó sợ lại muốn gây ra vài chuyện mất mặt.”
“Ta nghe nói dân thường không học hình học, cũng không biết nhân chia, không biết họ làm thế nào để tính toán nhỉ?”
La Vi nghe xong cảm thấy hơi kỳ lạ, học ma văn thì cô có thể hiểu, dù sao đây cũng là học viện ma pháp. Nhưng học ma văn thì liên quan gì đến hình học?
Đây không phải kiến thức lớp toán học hả?
Athena nhìn thấy ánh mắt bối rối của cô, điều này chứng minh rằng cô nghe không hiểu.
“May mắn thay.” Athena hơi mỉm cười: “Thư viện có sách về số học, những thường dân kiến thức hạn hẹp có thể đọc sau giờ học để theo kịp tiến độ.”
“La Vi, cô nói xem có đúng không?”
“Cũng có thể.” La Vi trên mặt đáp cho lệ, nhưng trong lòng lại không yên.
Ký ức của nguyên chủ mơ hồ rời rạc, trong thời gian ngắn chưa thể nhớ ra, nhu cầu cấp bách hiện giờ là cần gấp một ít sách lịch sử để bù lại nhận thức về thế giới của mình.
“Xin lỗi, tôi còn có việc gấp, không thể nói chuyện tiếp được.”
La Vi chủ động kết thúc cuộc trò chuyện, ôm hương liệu rời đi.
“Ha, thật là một người vô lý.”
Nhìn bóng lưng của cô, Athena nheo đôi mắt xanh xinh đẹp, quay người liền phát hiện đám thiếu niên quý tộc đang ngâm thơ ca hát trên bãi cỏ, liền mời họ đến thư viện.
Các thiếu niên quý tộc vừa nhìn thấy sắc mặt cô liền biết lời mời này không hề đơn giản, cười cười đứng dậy: “Công chúa điện hạ tôn quý của chúng ta muốn trêu chọc ai vậy?”
Athena nhíu mày: “Không cần gọi ta là công chúa, ta không muốn bại lộ thân phận.”
“Được, Athena.” Các thiếu niên sửa miệng: “Rốt cuộc ai chọc đến cậu?”
“Còn không phải là cái dân thường giả danh quý tộc kia, cô ta nhìn ta là đã xúc phạm ta rồi. Các người đi giáo huấn cô ta một chút.”
Các thiếu niên nhìn nhau: “Athena, cậu có chắc chắn cô ta là thường dân không? Lỡ như cô ta thật sự là quý tộc…..”
“Cô ta không thể nào là quý tộc.” Athena giọng điệu khẳng định: “Ta vừa nói cho cô ta biết thư viện có sách dạy số học, cô ta liền lập tức chạy đi.”
“Chỉ có những cái dân thường nghèo kiết đậu hủ mới không được học về số học.”
…….
Sách lịch sử của thư viện còn không ghi chi tiết bằng lịch sử ghi trong kinh thánh tôn giáo, phần lớn là tiểu sử liên quan đến anh hùng.
La Vi lấy xuống một quyển tên là 《Bài hát của Odrich》và lật hai trang. Toàn bộ quyển sách là những câu chuyện thần thoại.
Quyển sách này bắt đầu với các vị thần cổ đại được tạo ra, kể về cuộc phiêu lưu của Odrich, con trai của Thần Trí tuệ ở vùng đồng bằng phía Tây.
Phần đầu quyển sách mô tả cách thần sáng tạo thế giới và sự ra đời của loài người: Sáng Thế Thần đã lấy trái tim của ngài hóa thành Garland, rồi rải máu tươi của ngài để tạo ra loài người.
Sợ loài ngoài rét lạnh, ngài đã lấy mắt trái hóa thành mặt trời ban cho loài người ánh nắng ấm áp; sợ loài người lạc đường trong đêm tối, ngài lại biến mắt phải thành mặt trăng ban cho nhân gian ánh trăng sáng tỏ.
Sau khi Sáng Thế Thần ngã xuống, linh hồn ngài đã sinh ra nhiều vị thần mới. Những vị thần này được sinh ra trong lòng Mẫu Thần và tiếp tục phù hộ cho con người trên Garland.
Quyển sách này cũng ghi lại một cuộc đại chiến đã diễn ra vào hai ngàn năm trước, được cho là trận chiến tín ngưỡng giữa các vị thần.
Trận chiến đã khiến vùng đất thiên đường của loài người khi xưa chỉ sau một đêm bị thiêu rụi đã biến thành sa mạc hoang vu không một ngọn cỏ.
Sau trận chiến đó, các vị thần không thể giáng thế nữa mà chỉ còn ngồi trên bầu trời; con người di cư đến một lục địa mới để hồi phục, khối lục địa đó chính là Tây Nguyên nơi họ đang sinh sống.
Truyền thuyết kể rằng trên Garland còn một phiến lục địa thứ ba tên là Vụ Nguyên, nằm ở phía bắc Tây Nguyên. Tuy nhiên, cùng biển phía bắc quanh năm bị bao phủ bởi sương mù dày đặc. Cho đến nay, chưa ai thành công đi xuyên qua lớp sương mù này nên không ai chứng thực việc Vụ Nguyên có thực sự tồn tại hay không?
Nếu có Vụ Nguyên thật thì tốt rồi, nếu có một ngày cô bị bại lộ thì có thể chạy trốn đến Vụ Nguyên để bảo mệnh.
Trời đã tối dần, La Vi đọc vài trang liền đi đăng đăng ký mượn sách, định mang về từ từ đọc.
Cô vừa rời khỏi khu vực mượn sách, liền có bốn năm cậu thiếu niên từ phía đối diện đi tới, một trong số họ đâm thẳng vào cô.