Cẩm Lý Phúc Thê

Chương 3

Ta xấu hổ cúi đầu, nói: "Con... con xin lỗi, đã lừa gạt người..."

Mẹ chồng đưa bàn tay phải của bà ra cho ta xem: "Con nhìn xem."

Ta nhìn, thì ra là... đoạn chưởng!

Đúng vậy, một bàn tay hệt như tay ta!

"Người..." Ta kinh ngạc nhìn bà.

Bà mỉm cười, nói: "Chắc con cũng từng nghe nói nữ tử có bàn tay như vậy thì khắc chồng khắc con phải không?"

"Vâng!" Ta gật đầu lia lịa.

Bà ấy quay đầu lại, cất cao giọng gọi: "Cha nó đâu, đừng lề mề nữa, mau ra mắt tân nương của nhà ta nào!"

Chẳng mấy chốc, một nam nhân trung niên từ trong nhà bước nhanh ra.

Khác với mẹ chồng có nước da ngăm đen, gầy gò, cha chồng có làn da bánh mật, dáng người cao lớn, oai phong, chỉ có điều hơi cau mày, trông có vẻ nghiêm nghị.

Ông ấy nhìn ta một cái, rồi nhìn sang mẹ chồng, trầm giọng nói: "Đứng đây làm gì nữa? Mau cho con bé vào nhà!"

"Nó không chịu vào đấy." Mẹ chồng cười nhìn ta, giới thiệu: "Đây là cha con!"

Ta vội vàng cúi đầu, khẽ khom người chào, nhỏ giọng gọi: "Thưa cha."

Mẹ chồng hỏi: "Con nói xem, bàn tay của ta có khắc chồng không?"

Ta ngẩn người, cuối cùng cũng hiểu ra dụng ý của bà khi gọi cha chồng ra.

"Con bé ngốc này, mau cất nỗi bất an trong lòng đi thôi! Chúng ta đã biết chuyện của con từ lâu rồi!" Bà ấy vừa nói vừa nhiệt tình kéo tay ta vào nhà.

Chân ta cứng đờ, trong lòng hoang mang, cảm giác như đang mơ, thật không thể tin nổi.

Trên đời này...

Thật sự có người không hề để tâm đến việc ta là một nữ tử có bàn tay như vậy sao?

Hóa ra bà mối Lý là bà con xa của nhà chồng ta.

Bà ấy biết rõ tình hình nhà chồng ta.

Khi thấy mẹ ta muốn gả ta đi, bà ấy đã nhận lời mối hôn sự này.

Cha mẹ chồng thông qua bà mối Lý tìm hiểu, thấy ta là một cô nương tốt bụng, siêng năng, thật thà.

Họ thật lòng yêu quý ta, người con dâu mới này.

Mọi chuyện đã rõ ràng, ta cũng hoàn toàn yên tâm.

Mẹ chồng múc cho ta một bát canh gà lớn, bảo ta uống cho ấm người, rồi dẫn ta vào phòng gặp phu quân của ta.

Phía Nam chính là gian nhà chính, có cả đại sảnh.

Phía Tây và phía Nam có hai gian phòng riêng biệt.

Một gian là phòng của trưởng tỷ trước kia, nay đã xuất giá.

Gian còn lại là phòng của phu quân ta.

Lúc này mới vừa qua giờ Thìn.

Mẹ chồng gõ cửa rồi đẩy cửa bước vào.

Ban công buổi sáng mùa đông mang theo một luồng khí lạnh, ta ngước mắt nhìn, thấy bên trái cửa sổ, trước bàn có một chàng trai trẻ áo lam đang ngồi, dáng người mảnh khảnh, tay cầm một quyển sách.