Cẩm Lý Phúc Thê

Chương 2

Ta dường như đã nhìn thấy trước tương lai mờ mịt, cơ cực của mình...

"Còn ngây ra đó làm gì, mau xuống xe nào!" bà mối Lý vừa đẩy vừa kéo, giục ta xuống khỏi xe lừa.

Chẳng phải ta cố ý chần chừ, mà là người ta chỉ khoác độc một chiếc áo bông cũ của tỷ tỷ, quần bông thì mỏng dính, dọc đường đi, hai chân lạnh cóng đến tê dại.

"Văn Vũ nương! Ta đã đưa tân nương của nhà ngươi đến đây rồi!" Bà mối Lý cười hớn hở tiến lên.

Ta theo bà ta đi tới cửa, cúi đầu, hai tay bồn chồn đan chặt vào nhau.

"Thẩm đã vất vả rồi!"

Vừa dứt lời, mẹ chồng đã tiến về phía ta, nắm lấy tay ta, mỉm cười nói: "Con à, ngoài trời lạnh lắm, mau vào nhà thôi."

Nhưng bà vừa kéo ta, lại phát hiện ra không kéo được.

"Cảm... cảm ơn người!"

Ta vội vàng rút tay về.

Ta sợ bà ấy sẽ nhìn thấy bàn tay đoạn chưởng của ta.

Mẹ dặn phải đưa thêm tiền cho bà mối Lý, nhờ bà ấy giấu kín chuyện ta có tướng tay đoạn chưởng.

Chỉ cần gả ta đi, sau này ta sẽ không còn liên quan gì đến họ nữa.

Cha đã nói rõ ràng rằng: "Về sau, nếu nhà chồng phát hiện ra chuyện này mà hắt hủi nó, thì cũng không được trả về, dù cho họ có bắt nó làm nô làm tì, làm trâu làm ngựa, hay là bán đi đánh chết, thì cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta nữa!"

Chẳng biết bà mối Lý toan tính thế nào, hay là thấy tiền sáng mắt, bởi cha mẹ ta đã bỏ ra hẳn mười lượng bạc trắng, để bà ta gật đầu nhận lời mối này, còn vỗ ngực đảm bảo chắc chắn sẽ thành.

Ta thầm nghĩ, nếu mười lượng bạc đó cho ta, thì tốt biết mấy?

Ta đã van xin cha mẹ, nói rằng ta nhất định sẽ không đến trấn trên tìm họ, có thể đoạn tuyệt quan hệ với họ, chỉ cầu xin họ đừng tuỳ tiện gả ta cho người khác.

Nhưng họ không tin ta.

Họ sợ ta cản đường sung sướиɠ của họ, sợ ta ngăn cản họ theo chân trưởng tỷ hưởng vinh hoa phú quý.

"Sao thế?" Mẹ chồng không hề tức giận, ngược lại còn định kéo tay ta lần nữa.

Ta luống cuống giãy giụa...

"Thôi được rồi! Chẳng qua là con sợ ta phát hiện ra bàn tay đoạn chưởng của con phải không?"

Nghe vậy, ta sững sờ.

“Ngẩng đầu nhìn ta này."

Ta cắn môi, chậm rãi ngước mắt lên.

Mẹ chồng có nước da ngăm đen, gầy gò, lông mày rậm, nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ hiền từ, khóe miệng hơi nhếch lên, nở một nụ cười thân thiện khiến người ta vừa nhìn đã vơi đi phần nào lo sợ.