Cẩm Lý Phúc Thê

Chương 4

Nghe thấy tiếng chúng ta bước vào, hắn vội vàng đặt sách xuống, ngước mắt nhìn.

Sức khỏe hắn không tốt, trong phòng đốt lò sưởi.

Ánh lửa chiếu rõ khuôn mặt gầy gò của hắn, nước da trắng như tuyết, lộ ra vẻ ốm yếu, hốc mắt sâu, lông mày dài rậm, sống mũi cao thẳng, ngũ quan tinh tế, tuấn tú.

Hồi nhỏ, ta chỉ theo các ca ca đi học một thời gian ngắn, chút kiến thức ít ỏi ấy không đủ để ta hình dung cảm giác mà hắn mang lại cho ta.

Nếu phải nói, thì có lẽ là hắn toát ra một vẻ đẹp mong manh, dễ vỡ?

Vẻ đẹp ấy khiến ta cảm thấy không chân thực, như thể chỉ cần chạm nhẹ một cái là hắn sẽ tan biến.

"Hai con trò chuyện đi." Mẹ chồng đưa bát thuốc đang cầm cho ta, rồi xoay người ra ngoài.

"Con..."

Ta bưng bát thuốc, trong lòng hồi hộp, đứng chôn chân tại chỗ, tiến thoái lưỡng nan...

"Nương tử?"

"A... à, à, vâng!" Ta nuốt nước bọt, tay bưng bát thuốc khẽ run, cuối cùng cũng lấy hết can đảm, nhìn hắn, "Phu quân, ta, ta..."

"Mẹ bảo nàng mang thuốc đến à?" Hắn có ánh mắt ôn hòa, giọng nói nhẹ nhàng, êm ái như rót mật vào tai, "Mang đến đây nào."

Sống mười lăm năm trên đời, chưa từng có nam nhân nào dịu dàng với ta như thế…

“Vâng." Ta cúi đầu, bưng bát thuốc, cẩn thận từng bước tiến về phía hắn.

"Phu quân... uống thuốc đi kẻo nguội." Ta nhẹ nhàng đặt bát thuốc lên bàn.

"Chờ đã."

Khi ta định rút tay về, hắn đưa tay ra, nắm lấy tay ta!

"Ta..." Tim ta đập thình thịch!

Đang định nói với hắn rằng cha mẹ chồng đã biết chuyện này...

"Tay nàng sao lại bị nứt nẻ nhiều thế này?"

Ta sững sờ.

Từ khi còn bé, ngày nào ta cũng làm việc từ sáng đến tối, sáng sớm phải dậy vo gạo nấu cơm, giặt giũ, gánh nước cho lợn ăn... tất cả đều dùng nước lạnh, nên mùa đông năm nào tay ta cũng bị nứt nẻ.

Cái lạnh từ da thịt đến xương tủy, rồi đến cả sự lạnh lẽo trong tim, ta đều đã nếm trải.

Chưa từng có ai hỏi han, quan tâm ta lấy một lần.

Người này... là người đầu tiên làm việc này.

"Ta... ta không sao." Ta rút tay về, mỉm cười nói, "Năm nào cũng vậy, ta quen rồi."

"Nàng chờ ta một chút." Hắn nhíu đôi mày kiếm, đưa tay đến chỗ tay vịn của chiếc ghế hắn đang ngồi, xoay một cái, chiếc ghế liền tự động lùi về sau, xoay thêm cái nữa, chiếc ghế lại từ từ lăn bánh xe về phía trước.

Đúng vậy, đây là một chiếc ghế có hai bánh xe, có thể tự động di chuyển!

Ta chưa từng thấy bao giờ, kinh ngạc trợn tròn mắt, ngây ngốc nhìn...