Đám binh lính sau khi nghe lệnh từ quận chúa liền nhanh chóng dọn dẹp đống hỗn độn trước mặt còn vị quận chúa kia hiện giờ lại đang ngồi cạnh Tiểu Ngọc tại một gốc cây. Nàng hiện tại trông chẳng còn vẻ sợ hãi rụt rè như lúc đầu nữa mà hiện giờ cứ như con cọp cái lấn tới cậu liên tục.
Tay nàng cứ ôm chặt lấy cánh tay cậu, xong lại dí sát bộ ngực xẹp nép vào tay cậu ra vẻ quyến rũ. Tiểu Ngọc thấy vậy liền nói khéo rút tay của mình ra, cậu còn chưa có muốn thành thân đâu mà nếu có thì cũng phải là một nàng thỏ tinh xinh đẹp dịu dàng chứ không phải người như thế này.
""Rõ ràng lúc đầu cứu người, nàng ấy hét rất thảm thiết, sợ hãi run lập cập đến nói còn không thành câu mà sao được một lúc thì lại trở nên kiêu căng ngạo mạn lại còn quyến rũ cậu. Con người thật là kỳ lạ quá đi, cậu vẫn nên tìm một nàng thỏ cái thì hơn."" Tiểu Ngọc tự nhủ với bản thân.
Sau khi rút tay và lùi lại hai bước nhưng nàng ta không chịu bỏ qua mà kiên quyết nắm lấy tay cậu một lần nữa với sức lực mạnh hơn. Tiểu Ngọc cảm thấy không nên ở lại thêm, liền dứt khoát hất tay quận chúa ra, khiến nàng ngã bịch xuống đất. Nhân cơ hội đó, cậu vận dụng khinh công chạy trốn, để lại nàng đỏng đảnh kêu gào sau lưng.
"Phù, coi như thoát được một kiếp rồi. Con người này thật phiền phức, cứ bám dính hoài."
Tiểu Ngọc than thở nói. Cậu còn chưa chơi được thứ gì mà đã gặp phải nàng ta, tốn biết bao thời gian. Tiểu Ngọc trốn Hằng Nga vào lúc ban đêm nên hiện tại sau khi thoát khỏi người kia thì cậu cũng đã tốn nhiều thời gian rồi, mặt trời cũng sắp lên rồi mà cậu còn chưa làm được gì. Tiểu Ngọc thở dài tiếc nuối.
Chạy được một lúc, bỗng dưng bầu trời nổi cơn sấm chớp, những hạt mưa nặng hạt bắt đầu rơi. Từ xa, cậu thấy một cột nước dâng cao gần sáu trượng. Nhìn qua kẽ hở của cột nước, cậu thấy một sinh vật mình đen, thân dài có bốn chân, ánh sáng vàng kim lấp lóe bên trong. Nhận ra tình hình, Tiểu Ngọc nghĩ:
""Xong rồi! Người này có khả năng là lịch kiếp thất bại, linh lực sắp bạo nổ đến nơi rồi.""
Thấy vậy, Tiểu Ngọc lập tức quay đầu chạy trốn khỏi vùng nguy hiểm. Nhưng chưa chạy được bao xa, một tia sét đánh trúng người cậu khiến cậu ngất đi. Sinh vật đen thui kia nhận thấy cậu đã ngất liền mở mắt cười gian xảo, sau đó một tiếng nổ lớn vang lên. Tiểu Ngọc và sinh vật ấy đã biến mất trong làn khói.
Khi mở mắt, Tiểu Ngọc thấy mình ở trong một không gian lạ lẫm, nhìn giống như một cái hộp nhưng bên trong lại trắng tinh, không có gì cả. Đột nhiên, một âm thanh lạ vang lên:
[Kính chào ký chủ, chào mừng ký chủ đến với hệ thống 0369 của chúng tôi. Xin vui lòng hoàn thành nhiệm vụ đã giao, nếu không bạn sẽ bị trừng phạt!]
Tuy rằng thái độ ban đầu có chút thân thiện nhưng ngay sau đó nó lại đe dọa cậu, thật là một sinh vật quái lạ!
Tiểu Ngọc sau khi tỉnh dậy nhận ra nơi đây không thể vận dụng sức mạnh, không gian cũng không cụ thể. Cậu chỉ còn cách cố kiềm chế cơn giận và hỏi nhẹ nhàng:
"Xin hỏi nơi đây là đâu, ngươi là ai, tại sao ta lại ở đây?"
[Tích... đã tiếp nhận câu hỏi. Xin chào ký chủ, tôi là hệ thống 0369 của ngài. Hiện tại chúng ta đang ở không gian hệ thống, cách biệt với thế giới bên ngoài. Do ký chủ đã chết, chúng tôi mới nhận định người.]
"Chết? Ta đã chết rồi sao?" Cậu hốt hoảng hỏi.
[Tích... tích... theo cách nói của loài người, đúng là như thế. Nhưng ngài là một tiên nhân, chúng tôi có thể nói là ngài đã ngất đi do sức mạnh từ sét lịch kiếp. Hệ thống đã xác định ngài không thể tỉnh lại, nên mới ký kết với ngài.]
Nghe vậy, Tiểu Ngọc hỏi lại:
"Vậy ta có thể tỉnh lại không?"
[Tích... nếu ngài hoàn thành hết nhiệm vụ mà hệ thống giao, chúng tôi sẽ thực hiện nguyện vọng của ngài. Vì thế, xin ngài chăm chỉ chấp hành nhiệm vụ.]
Tiểu Ngọc nghe được đáp án mình mong muốn chỉ còn cách gật đầu đồng ý với hệ thống.
"Cậu chưa muốn chết trẻ như vậy đâu, cậu mới có bốn trăm tuổi thôi mà, còn chưa có thê tử nữa, huhu!"