Theo truyền thuyết, trên cung trăng kia có tồn tại Hằng Nga và một chú Thỏ Ngọc xinh đẹp, cứ mỗi dịp Trung Thu là hai người đó sẽ hạ phàm cùng vui chơi với những đứa trẻ. Tuy nhiên, chưa ai từng thấy họ, vậy nên mọi người vẫn cho rằng họ chỉ là những nhân vật trong câu chuyện dành cho trẻ nhỏ.
Thật ra nhân loại lại không hề hay biết rằng câu chuyện mà họ kể cho con cháu từ lâu là có tồn tại và đúng với sự thật. Và hai nhân vật chính trong câu chuyện này hiện tại đang gò bó trong công việc đến kiệt sức!
Trong cung điện lộng lẫy nơi cung trăng, Hằng Nga và Tiểu Ngọc đang vùi đầu vào đống giấy tờ công việc cho kỳ Trung Thu sắp tới. Vào dịp lễ, họ luôn phải hoàn thành nhiều nhiệm vụ; nếu không, Ngọc Hoàng sẽ trách phạt và trừ bổng lộc hàng năm của hai người.
Năm nay cũng như mọi năm Tiểu Ngọc cùng Hằng Nga đều bận túi bụi không thấy ánh mặt trời, đã thế lần này Nguyệt Lão lại còn giao cho hai người phải đi nối dây tơ hồng cho bao cặp tình nhân trong dịp Trung Thu. Nguyệt Lão này năm nào cũng cậy bản thân tuổi lớn lại còn hay nói dối là mệt mỏi suy yếu, vì vậy dịp Trung Thu nào hai người họ cũng phải đi làm việc giúp cho ông. Trong khi đó Nguyệt Lão lại cùng mấy vị thần chơi thân hạ phàm đi chơi, hai người Tiểu Ngọc và Hằng Nga lúc nào cũng bị đùn đẩy công việc nên đành ra hiếm ngày được nghỉ ngơi.
Nhưng Tiểu Ngọc đang cảm thấy quá sức. Càng gần đến Trung Thu, công việc lại càng nhiều, khiến cậu mệt mỏi đến mức gần như không chịu nổi. Điều này khiến cậu nhớ tới những ngày còn là thỏ tinh dưới nhân gian, chỉ việc ăn chơi và ngủ nghỉ, không phải lo âu như bây giờ.
Tất cả cũng tại bản thân ngu ngốc nghe lời mật ngọt dụ dỗ của Hằng Nga nói rằng lên đó có rất nhiều trái cây ngon ngọt hơn cả nhân gian. Và nếu như cậu lên trên đó cùng nàng, nàng sẽ hái cho cậu ăn nhưng mà đến giờ cậu còn chưa nhìn thấy bóng dáng của trái cây nào trên cung trăng này cả.
Tiên giới có mỗi vườn đào tiên của Thiên Hậu nương nương là ăn được nhưng bản thân cậu chỉ là một tiên tử nhỏ bé thì làm sao mà thưởng thức được nó kia chứ. Phẫn uất nghẹn đã lâu Tiểu Ngọc liền nhân vào một đêm khi Hằng Nga ngủ say, cậu liền trốn xuống dân gian chơi một hôm.
Dưới nhân gian, gió thổi vào mặt Tiểu Ngọc làm cho căng thẳng được xoa dịu. Cậu bay khắp nơi, ánh mắt tròn xoe ngắm nghía mọi thứ với sự tò mò. Bất chợt, cậu nghe thấy tiếng hét thất thanh của một cô nương. Cậu bay nhanh đến nơi phát ra tiếng kêu và phát hiện một chiếc xe ngựa đã hỏng cùng một cô nương xinh đẹp, nước mắt giàn giụa. Tiểu Ngọc thấy nguy nan liền cởi bỏ thuật vô hình xông tới đánh cho đám cướp y phục đen một trận tơi tả. Xong việc cậu liền chạy qua chỗ nàng ấy hỏi:
"Nàng có sao không?"
Nàng nhìn thấy thiếu niên mặt mày như họa, đôi mắt nàng ngập nước nhưng lại cố gắng mỉm cười. Khuôn mặt bỗng trở nên đỏ ửng, lí nhí đáp:
"Ta... ta không sao, cảm ơn... công tử."
Tiểu Ngọc nghe thế liền thắc mắc:
""Rõ ràng mình có làm gì nàng ấy đâu mà nàng ấy lại có vẻ rụt rè thế nhỉ?""
Đứng được một lúc liền có một đám binh lính chạy tới hoảng sợ quỳ xuống chân cô nương nọ:
"Chúng thần tới muộn, đã để quận chúa ủy khuất rồi!"
Quận chúa cũng bỏ qua nhẹ nhàng cho họ kêu họ đứng dậy nhanh chóng đưa nàng trở về phủ Thân vương, dù sao nhờ một lần nguy nan này nàng cũng kiếm được một thứ đặc biệt là cậu đây.