Xuyên Qua Cứu Vớt Nam Xứng Đáng Thương Chính Trực

Chương 2-1: Thế giới cổ đại

Sau một hồi trò chuyện giữa hệ thống và Tiểu Ngọc, cậu đã nắm chắc được nhiệm vụ mà mình sẽ làm trong thời gian tới là xuyên qua các thế giới tiểu thuyết mà con sáng tác ra và cứu vớt tâm hồn của nam xứng đáng thương trong các câu chuyện. Vì thế giới của một số con người viết ra thường có nhiều hay một nhân vật có số phận đáng thương đến mức vô lý và điều đó chỉ nhằm mục đích nâng đỡ lót đường cho cặp đôi chính của câu chuyện.

Tiểu Ngọc ở nhân gian chỉ nghe lỏm được vài câu chuyện hay truyền thuyết về các vị thần chứ chưa bao giờ đọc các tác phẩm tình cảm. Thấy cậu ngơ ngác như vậy, hệ thống 0369 lại phải tốn thời gian bổ sung kiến thức cho vị ký chủ "gà mờ" này. Quả thực, việc hướng dẫn một tiên tử cổ đại không hiểu biết như cậu cũng là một thử thách không nhỏ.

[Tích... Ký chủ ngài đã hiểu hết chưa?]

Nghe hệ thống hỏi Tiểu Ngọc liền gật đầu như gà mổ thóc, nhưng trong đầu cậu vẫn còn rất nhiều thắc mắc. Cậu lại ngại không dám hỏi, dù sao cậu cũng là tiên trên trời, để người khác biết mình ngốc nghếch như vậy thì thật là xấu hổ.

Hệ thống thấy dáng vẻ ngờ ngệch của ký chủ yêu dấu thì cũng chẳng buồn nói nữa mà lập tức truyền nhiệm vụ đầu tiên cho ký chủ. Dù sao thì trong lúc thực hiện nhiệm vụ vừa dạy lí thuyết vừa dạy thực hành cũng được, không sao cả, nó chính là hệ thống tuyệt nhất thế gian mà!

[Tích... Nhiệm vụ truyền tải hoàn tất, xin mời ký chủ chấp hành nhiệm vụ.]

Sau câu nói ấy của hệ thống một tấm bảng xanh hiện trước mắt cậu, nó hiện lên với thông tin mà hệ thống nói vừa nãy.

[Thế giới đầu tiên thuộc năm thứ sáu Dương triều. Đối tượng nhiệm vụ lần này là tam hoàng tử Dương Văn Trình, mười tuổi, là con của Huệ phi và hoàng thượng. Mẫu phi của nam xứng có xuất thân cao quý là công chúa Man tộc phía bắc nên được thánh thượng trọng dụng. Nhưng đó chỉ là một vở kịch, sau khi chiếm được lòng tin của Man tộc, đương kim thánh thượng đã gài nội gián vào và xâm chiếm Man tộc.]

""Đáng thương quá đi, tại sao con người thích chiến tranh vây nhỉ?"" Tiểu Ngọc thở dài nói.

Hệ thống tiếp tục:

[Mẫu thân nam xứng mất đi vị thế, nam xứng cũng vì vậy mà bị thất sủng. Hai mẹ con mất đi tấm bảo hộ bị các phi tần ngược đãi, nam xứng thì bị ăn hϊếp không kể ngày. Ít lâu sau, mẫu thân năm xứng bị xử tử vì bị đổ oan là mưu hại thất công chúa. Nam xứng mất mẹ như cá mắc cạn, bề ngoài còn chút quyền thế nhưng thực chất chỉ là vỏ bọc để tránh tai tiếng. Từ đó, nam xứng hắc hóa gây ra nhiều tai họa cho thế giới này, khiến vị diện sụp đổ nhiều lần. Nhiệm vụ của ký chủ là cứu vớt quá khứ bi thương của nam xứng và kết thúc bằng một cái kết có hậu.]

"Nam xứng này thật đáng thương, mới mười tuổi đã mất cả địa vị lẫn mẹ, lại còn bị ngược đãi thảm thương. Tác giả viết câu chuyện này thật độc ác!" Tiểu Ngọc tức giận nói.

Hệ thống thấy thế liền lắc đầu ngao ngán:

[Ký chủ lại quên hết điều mình nói rồi, truyện thì phải có đá kê chân cho nam nữ chính chứ, hơn nữa thế giới thực còn độc ác hơn nhiều, chỉ là ký chủ ngây ngô của hắn chưa bao giờ thấy thôi.]

[Tích... ký chủ có muốn chấp hành nhiệm vụ ngay bây giờ hay không? Có/Không?]

Tiểu Ngọc lập tức ấn vào "Có".

Lúc này ý chí chính nghĩa của cậu đang sục sôi hơn bao giờ hết. Nam xứng đáng thương ta tới đây!

Trong một căn phòng nọ, một nam hài nhỏ nhắn đang cuộn mình trong tấm chăn mỏng manh tìm kiếm hơi ấm. Mùa đông tuyết rơi, nhiệt độ hạ thấp vậy mà trong thâm cung xa hoa lại không có nổi một cái chăn lành lặn cho cậu bé này. Thân phận tôn quý người người ao ước nhưng bản thân nó lại ghét đến tận xương tủy, bởi chính thân phận này là thứ kéo đến bất hạnh cho nó.

Mở mắt ra Tiểu Ngọc liền phát hiện bản thân không thể nói được nữa, bản thân hóa thành một con hồ ly nhỏ trắng muốt đang nằm trong một cái hang nhỏ. Xuyên thành thiên địch khiến Tiểu Ngọc sợ đến hết hồn, miệng nhỏ kêu gọi hệ thống nhưng chỉ phát ra tiếng kêu chít chít.

[Tích... Ký chủ xin ngài đừng lo sợ, do hệ thống không xác định được cụ thể giới tính nam nữ nên chỉ nhận định ngài là một con thú, vì thế ngài chỉ có thể xuyên qua bằng thân thể thú vật chứ không thể xuyên vào thân thể khác.]

""Xuyên thành con thú thì làm sao mà ta làm được nhiệm vụ cơ chứ, cái hệ thống độc ác kia!" Tiểu Ngọc thầm khóc cho số phận mình.