Chú Mèo Hoang Dã Của Đại Boss

Chương 32: Em muốn thử

"Bức tranh này..." Chu Kiều kích động đứng dậy.

"Bên đấu giá cho người mang tới." Cố Yến Trì đặt gối sau lưng cậu: "Em vừa tỉnh dậy, thím Trương nấu xong cháo rồi, anh đi múc cho em."

Chu Kiều nhìn ống tiêm truyền dịch trên tay, gật đầu.

Cố Yến Trì đứng dậy đi ra ngoài, rất nhanh đã bưng cháo đi vào.

"Bức tranh này anh sẽ cho người đi đóng khung, em cứ yên tâm dưỡng bệnh." Cố Yến Trì vừa đút cháo cho Chu Kiều vừa nói.

"Ừm." Lúc ốm Chu Kiều đặc biệt ngoan ngoãn: "Cảm ơn chú Cố."

Cố Yến Trì mỉm cười, đút Chu Kiều ăn xong thì đỡ cậu nằm xuống. Dù Chu Kiều đã ngủ, anh cũng không rời đi, mà chuyển công việc vào phòng ngủ, im lặng bầu bạn.

...

Chu Kiều bệnh này kéo dài mấy ngày, sốt liên miên, nhưng sau khi khỏi bệnh thì lại trở nên tràn đầy sức sống.

Mấy ngày cậu bị bệnh, chuyện cậu bị Chu Bác Hàng bóp cổ tại nhà vệ sinh ở buổi tiệc rượu hôm đó, không biết ai quay video tung lên mạng, đã âm thầm gây chú ý dư luận.

Chu Kiều thấy thời cơ đã chín muồi, liền dùng nick ảo vào bình luận dưới một bài đăng trên ChiHU(zhihu). Cậu cũng không làm gì, chỉ khéo léo nhắc đến mối quan hệ giữa Chu Cẩn Mộc và Chu Bác Hàng.

Nhìn thấy cư dân mạng nhận ra Chu Cẩn Mộc là thành viên nhóm nhạc SKE gần đây mới debut, cư dân mạng cũng bắt đầu nhiệt tình đào sâu, Chu Kiều lặng lẽ rút lui, giấu kín công lao và danh tánh.

Quả nhiên, vì liên quan đến giới giải trí nên tốc độ lan truyền rất nhanh, chỉ trong nửa ngày, không chỉ cư dân mạng đào ra kẻ bạo hành người khác trong nhà vệ sinh tại buổi tiệc rượu là Chu Bác Hàng, ba của Chu Cẩn Mộc, chủ tịch tập đoàn Chu thị, mà còn đào ra người bị bóp cổ là Chu Kiều, con trai của người vợ đã mất của Chu Bác Hàng.

*Hashtag #ChaChuCẩnMộcĐánhNgười nhanh chóng leo lên hot search, dù Chu Cẩn Mộc chỉ là một idol kém tiếng cũng không ngoại lệ.

(*)Hashtag, được giới thiệu bằng ký hiệu số hoặc ký hiệu băm, #, là một loại thẻ siêu dữ liệu được sử dụng trên các mạng xã hội như Twitter và các dịch vụ blog khác. Nó cho phép người dùng áp dụng tính năng gắn thẻ do người dùng tạo, giúp người dùng khác dễ dàng tìm thấy bài viết/thư có chủ đề hoặc nội dung cụ thể.

Cư dân mạng càng tò mò về mối quan hệ giữa ba người, bắt đầu đào bới sâu hơn.

Rất nhanh, bình luận trên quảng trường hashtag đã thay đổi.

[Chu Cẩn Mộc chỉ nhỏ hơn Chu Kiều hai tuổi, lúc mẹ Chu Kiều phát bệnh rồi nhảy lầu tự tử là năm cậu ấy bốn năm tuổi thì phải, nhưng căn bản không ly hôn với Chu Bác Hàng, vậy chẳng phải nói Chu Cẩn Mộc là con riêng do Chu Bác Hàng sinh ra lúc nɠɵạı ŧìиɧ sao?]

[Lầu trên nói rất có lý, nhưng nếu vậy, mẹ Chu Kiều thật sự là phát bệnh nhảy lầu sao? Liệu có ẩn tình gì không?]

[Nếu thật sự như vậy, nɠɵạı ŧìиɧ trong hôn nhân hại chết vợ trước, còn bạo hành ngược đãi con trai của vợ trước, Chu Bác Hàng này đúng là một tên cặn bã.]

[Cho nên mới nói lấy chồng nhất định đừng đờ đần tìm trai nghèo, không những bị nuốt chửng tài sản còn chết như thế nào cũng không biết.]

[Hèn gì Chu Cẩn Mộc tính tình nóng nảy như vậy, nghe nói trước đây khi luyện tập thi tuyển, đã từng đánh nhau với thực tập sinh khác, quả nhiên cha nào con nấy.]

...

Cư dân mạng tha hồ tưởng tượng, suy diễn đủ điều, thật giả lẫn lộn, tuy đều là phỏng đoán, nhưng cũng đủ khiến những kẻ có tật giật mình lo lắng.

Chu Kiều cũng không hy vọng chỉ bằng một hot search bạo hành có thể thật sự làm gì được Chu Bác Hàng, chỉ cần khiến ông ta như ngồi trên đống lửa, mất ăn mất ngủ, khiến Chu Cẩn Mộc rối bời là đủ rồi, những chuyện khác, từ từ sẽ tính.

Những gì bọn họ nợ cậu sẽ từng chút từng chút đòi lại gấp bội.

Chu Kiều cong khóe môi, vừa cất điện thoại, phía sau truyền đến tiếng bước chân Cố Yến Trì xuống lầu.

Chu Kiều quay người nhìn Cố Yến Trì đang xuống cầu thang: "Chú Cố."

"Chào buổi sáng." Cố Yến Trì nhìn chiếc balo bị vứt trên ghế sofa: "Muốn ra ngoài?"

"Vâng." Chu Kiều gật đầu: "Hẹn gặp anh Phó."

Cố Yến Trì nhướng mày.

"Chuyện kịch bản trước đó." Chu Kiều giải thích.

"Suy nghĩ kỹ rồi?" Cố Yến Trì đi xuống lầu hỏi.

"Suy nghĩ kỹ rồi." Chu Kiều nhìn Cố Yến Trì nói: "Em định thử xem."

"Vậy thì cứ thử." Cố Yến Trì đi đến bàn ăn ngồi xuống: "Ăn sáng chưa?"

Chu Kiều lắc đầu.

"Vậy thì ngồi xuống ăn sáng trước đã." Cố Yến Trì nói: "Hai người hẹn ở đâu, lát nữa anh đưa em đi."

Chu Kiều không từ chối, ngồi xuống bên cạnh Cố Yến Trì: "Cũng là câu lạc bộ lần trước đã đến."

Vừa dứt lời, thím Trương đã bưng bữa sáng lên.

Hai người không nói gì nữa, ăn sáng xong liền cùng nhau ra khỏi cửa, lái xe đến câu lạc bộ.

Cùng phòng VIP đó.

Khi hai người đến thì Phó Lâm Phỉ đã chờ sẵn ở đó, thấy Cố Yến Trì Phó Lâm Phỉ không biểu hiện gì, nhưng nhìn thấy Chu Kiều bước vào phía sau thì anh ấy nhiệt tình đứng dậy.

“Tiểu Kiều cũng đến à, ngôi đi em!" Phó Lâm Phỉ đẩy đĩa trái cây đã đặt sẵn đến trước mặt Chu Kiều, lại tự tay rót nước uống cho cậu: "Ăn sáng chưa, muốn..."

"Anh Phó, bọn em ăn sáng rồi." Chu Kiều ngắt lời Phó Lâm Phỉ, nhìn sang Cố Yến Trì không biểu hiện gì, mới kéo vali ra lấy kịch bản: "Em đã xem kịch bản rồi, em chưa từng đóng phim, nhưng anh Phó ơi, em muốn thử."

Phó Lâm Phỉ nghe vậy liền cười: "Tôi biết là cậu bạn nhỏ sẽ không làm anh Phó thất vọng." Rồi liếc nhìn Cố Yến Trì: "Vậy thì, mấy ngày tới em tìm thời gian đến xưởng phim của anh ký hợp đồng, thù lao thì không nhiều, nhưng em yên tâm, tôi sẽ cố gắng giành phúc lời cho em nhiều hơn."

“Dạ, cảm ơn anh Phó." Chu Kiều đứng dậy cúi người.

Giống như lần gặp đầu tiên, sau khi Phó Lâm Phỉ giải quyết xong công việc, liền dẫn theo người quản lý kim trợ lý vội vã rời đi.

Ra khỏi câu lạc bộ, Chu Kiều không đi cùng Cố Yến Trì đến công ty, mà đi tìm Trần Cương.

"Cậu muốn đi đóng phim à?" Nghe xong lời của Chu Kiều, Trần Cương kinh ngạc hơn cả lần nghe nói Chu Kiều muốn mở công ty giải trí: "Sao Cậu lại tự dưng muốn đóng phim vậy?"

"Việc công ty vẫn tiếp tục chuẩn bị, khi nào gần xong thì chúng ta đi đăng ký thủ tục." Chu Kiều uống một ngụm nước: "Phải làm phiền cậu nhiều rồi đó."

"Người mình cả, không cần khách sáo." Trần Cương cúi người về phía trước, nhìn thẳng vào mắt Chu Kiều: "Cậu thật sự muốn đi đóng phim à?"

Chu Kiều gật đầu: "Ừ."

"Vậy xem cậu xem tôi có thể đi diễn vai quần chúng được không?" Đôi mắt Trần Cương sáng lấp lánh đầy hi vọng.

"Điều này tôi có thể hỏi anh Phó, nhưng..." Chu Kiều nhìn Trần Cương từ trên xuống dưới, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của cậu ta: "Sao cậu lại nghĩ đến việc diễn vai quần chúng?"

"Với vẻ của chúng ta, ai chẳng có ước mơ làm ngôi sao chứ?" Trần Cương vuốt tóc, nháy mắt với Chu Kiều.

Chu Kiều lắc đầu cười: "Được, lát nữa tôi sẽ nói với anh ấy."

"Đúng là anh em tốt." Trần Cương uống một ngụm cà phê, ngẩng đầu lên thấy Chu Bác Hàng thì sửng sốt: “Tiểu Kiều mau nhìn xem, ba cậu kìa."

Chu Kiều nghi ngờ quay người, nhìn thấy Chu Bác Hàng và Lục Vi vừa xuống xe bên kia đường, ánh mắt hơi nheo lại.

"Người phụ nữ kia là ai vậy? Trông có vẻ có mối quan hệ rất thân với ba cậu." Trần Cương khó hiểu: "Không giống mẹ kế của cậu."

"Lục Vi, thư ký của bố anh." Chu Kiều tiện tay chụp vài bức ảnh bằng điện thoại, quay lại nói lạnh lùng: "Cũng là người muốn làm mẹ kế của anh và Chu Cẩn Mộc."

"À?" Trần Cương thấy kỳ lạ: "Bố anh tệ như vậy, lại còn được người ta tranh nhau làm mẹ kế?"

Chu Kiều cúi đầu uống nước, không nói gì.

"Thế giờ làm sao?" Trần Cương nghĩ đến hoàn cảnh của Chu Kiều hiện tại, không khỏi lo lắng cho cậu.